Trẻ người non dạ

(Dân trí) - Anh chàng chủ quán đỏm dáng dạo này mới thu nhận được “đồ đệ” tâm phúc, cô bé ấy mặt non choẹt, ánh mắt vẫn còn vương nét ngây thơ.

 
Trẻ người non dạ


Vợ anh ta vốn đã bỏ nhà đi vác theo đứa con nhỏ từ cách đây hai năm, để đứa lớn năm tuổi ở với bố. Thằng bé nghịch như quỷ, đi học còn đỡ, về đến nhà là vầy lấm lem mặt mũi, nhem nhuốc đất cát, đối nghịch hẳn gương mặt trắng trẻo, điển trai như diễn viên của ông bố năm nay mới hai mươi bảy tuổi.

 

Bố nó làm nghề cắt tóc gội đầu, phong cách lúc nào cũng phiêu du như tài tử xi-nê, dù vợ bỏ đi thì anh ta cũng chẳng bao giờ thiếu gái. Đứa con đã có các cô ấy thi thoảng sớm hôm đến lo cho và anh chàng có vẻ chấm cô nàng trẻ trung nhất trong hội rỗi hơi đến nhà làm lao vụ không công. Con bé ấy chưa đến hai mươi, được bạn bè giới thiệu đến đây cắt tóc mô đen mới nhất.

 

Ban đầu vì được nhiều người đẹp chăm sóc nên anh chàng khá kiêu, chẳng để tâm đến con bé, càng khiến con bé nông cạn bị mê hoặc, nên cứ thiết tha qua lại hầu hạ. Sau anh ta chú ý đến, con bé dễ dàng chấp nhận ở lại ăn ngủ cho tiện việc chăm sóc hàng ngày.

 

Bố con bé tìm đến tận nơi, mắt ngân ngấn nước giục “Về thôi con”, nó phụng phịu rồi khăng khăng “Không, con phải ở lại đây nấu cơm cho bố con anh ấy”. Uất ức quá có lần ông phải lôi xềnh xệch con gái về trước bao ánh mắt ái ngại của mọi người xung quanh.

 

Sự việc tưởng yên, vậy mà bị giữ trong nhà nó vẫn quài được chai dầu rửa bát tu bằng hết, đúng lúc có người hàng xóm sang mượn đồ bắt gặp đưa ngay ra viện cấp cứu. Lại thêm lần khác nó lấy dây thừng treo cổ tự tử… Mẹ nó chết đi sống lại với con bao phen.

 

Thôi đành đất phải chịu giời, bố mẹ con bé chấp nhận cho con gái còn chưa biết lo biết nghĩ, chưa có nghề ngỗng gì sang nhà người ta sau một lễ cưới sơ sài, tủi nhục.

 

Giờ thằng bé con coi vợ của bố không khác gì ôsin trong nhà, nó cứ vênh váo, có lần còn hỗn láo nói “Trông cô chẳng giống người nhỉ!”, con bé điên lắm mà không dám làm gì, chỉ biết lôi cổ về cho bố nó tẩn một trận.

 

Nó ở nhà nấu nướng, phụ chồng làm nghề, đưa đón con chồng đi học hàng ngày. Được ít lâu thì có chửa, bị rau tiền đạo, phải đi mổ cấp cứu, tưởng không qua khỏi vì máu chảy khắp taxi trên đường đến bệnh viện. Lại bố mẹ đẻ nó phải đứng ra gánh chịu toàn bộ, từ trông nom cho đến chi trả toàn bộ phí tổn liên quan đến sức khỏe của hai mẹ con. Không thể nhờ được ông bà nội vì bố nó đã làm được gì cho họ đâu mà đòi trông chờ, họ còn đang tiếc cô con dâu đầu với hai thằng cháu trai vốn đang chẳng nhận được sự quan tâm.

 

Trong khi đó chồng nó hai vợ rồi mà chẳng tu chí, vẫn được chăng hay chớ, bông đùa trêu ghẹo khách hàng, giọng lưỡi thì dẻo quẹo lại thêm cái tốt mã nên khách nữ cứ đến tơi tới. Con bé nghe thấy mà ngậm buồn vào trong lòng, chẳng dám ho he gì kẻo mất khách thì mất ăn.

 

TSL