Góc tâm hồn

Trả lại mùa Xuân cho em

(Dân trí) - Đà Lạt sương mờ chất chứa bao kỷ niệm, không biết em còn nhớ hay không? Những con đường, từng góc phố ta qua, những con người vừa quen vừa lạ, hai tâm hồn trống vắng của hai người xa xứ tìm chút hơi ấm giữa mùa Xuân.

 
Trả lại mùa Xuân cho em - 1


“Ôi! Mùa xuân sao không có mưa phùn?” - Anh buột miệng hỏi hồn nhiên trong buổi đầu gặp gỡ. Phải... cao nguyên giờ đã mùa khô nên không có gió lạnh, chẳng có mưa phùn, chỉ có nắng, gió và dã quỳ tỏa hương ngào ngạt.

 

Em mỉm cười “mùa Xuân trong mùa Hạ”. Bỗng thấy thèm một chút hương xưa, chút gió lạnh, sắc hoa đào của đất trời phương Bắc... Giờ đây bên bếp lửa hồng của nồi bánh chưng sùng sục, mẹ lặng lẽ lau nước mắt vì nỗi nhớ con.

 

Phút giao thừa lặng lẽ trôi qua, anh ngập ngừng trao em nụ hôn nóng bỏng. Bài hát cũ của ABBA từ xa vọng lại, phút giao thoa của đất trời em cười bảo ta ước hẹn một điều, “mình bên nhau mãi nghe anh?”. Tiếng em thỏ thẻ muôn ngàn hơi ấm rồi chợt buồn là điều ước có khi nào thành hiện thực?
 
Khi em đi để lại nỗi nhớ nao lòng. Em đã mang mùa Xuân của tôi đi mãi.

 

Hôm nay run run khi nhìn số lạ, rồi thảng thốt nghe giọng nói ngày xưa “quê mình giờ hẳn còn rét lắm phải không anh?”.

 

Nhớ ngày ấy, em lần đầu đón mùa xuân xứ Bắc, rét run bên bếp lửa hồng, nhìn đất trời sang xuân như một người viễn khách rồi lạ lẫm nhìn cành đào thế quê anh. Em yêu tết nơi này nhưng em sợ giá rét, lại ngẩn ngơ tìm một chút hương xưa, chút nắng vàng và sắc dã quỳ ngai ngái.

 

Không hiểu vì sao mỗi đứa mỗi nơi. Tại anh, tại em, hay tại mùa Xuân chưa đủ ấm?

 

 

Đình Dũng