Tòm tem vợ… mình

Tổ ấm nhỏ bé của gia đình tôi gồm 4 thành viên: vợ chồng và hai con. Căn nhà không được rộng cho lắm nhưng qua bàn tay kiến trúc của tôi thì trông nó rất thoáng, thoải mái và tinh tươm.

Lúc hai con còn nhỏ, tôi cho chúng ngủ chung một phòng, phòng còn lại dành cho cha mẹ nó - là vợ chồng tôi. Tuy nhiên, giờ thì hai đứa đã lớn, nên tôi nghĩ đã đến lúc phải cho chúng “ra riêng”.

Tòm tem vợ… mình



Thế là vào một bữa cơm tối, tôi bàn bạc với vợ và hai con là ngăn phòng của hai anh em nó làm đôi, vừa đủ cho thế giới riêng của mỗi đứa muốn làm gì tùy thích. Nhưng chỉ mới hội ý thôi mà hai đứa đã phản đối kịch liệt. Cả hai cho rằng ngủ một mình rất buồn, sợ ma, không ai tâm sự…, ôi thôi đủ thứ lý do. Điều này làm tôi khó xử thật!

Lúc này vợ tôi đưa ra đề xuất: “Nếu vậy để thằng anh qua ngủ với anh, còn em ngủ với con bé”. Tôi thấy ý kiến này hợp lý, với lại “ông tướng” và “công chúa” của tôi cũng tán thành nên tôi duyệt.

Từ lúc “thay đổi trật tự”, gia đình tôi vẫn sinh hoạt bình thường, không có sự xào xáo nào từ hai đứa nhỏ. Tuy nhiên lại có sự “khó chịu” của cha mẹ chúng. Chuyện gần gũi của vợ chồng tôi có phần hạn chế. Nhiều đêm muốn âu yếm vợ nhưng thật khó khăn khi các con tôi đã “chiếm chỗ”.

Nói một cách hài hước, những khi muốn “vụng trộm” với vợ, tôi phải đợi lúc không có mặt các con mới dám, vì nếu để chúng thấy thì thật khó coi. Chuyện lén lút này diễn ra trong hơn hai tháng, giống như tôi đang tòm tem với người phụ nữ nào đó mà sợ vợ bắt gặp vậy. Tuy vậy, nó rất thú vị đối vợ chồng tôi.

Một buổi trưa chủ nhật, đợi hai con đi học thêm, tôi kéo vợ vào phòng ngủ. Nhưng thằng nhóc không đi học mà quay về nhà vì cô giáo bệnh. Nó đẩy cửa phòng ra, thế là vợ chồng tôi “chết đứng” như Từ Hải, còn thằng bé nhanh chân bỏ ra phòng khách. Cũng may là chúng tôi chưa làm chuyện gì, nếu không chắc xấu hổ với con. Buổi chiều hôm đó, thằng nhóc nói với tôi: “Mai ba kêu thợ về ngăn phòng của anh em con ra làm đôi nghen ba!”. Tôi hỏi dò: “Sao vậy?”. “Vì con không còn sợ ma nữa” - thằng bé nói ra vẻ nghiêm túc nhưng miệng lại cười tủm tỉm. Tôi nhận ra rằng, con trai mình đã lớn, đã trưởng thành trong suy nghĩ.

Theo Đặng Trung Thành
 Thanh Niên