Chuyện của tôi
Tôi rất khó xử chuyện nhà chồng
Mẹ chồng tôi bóng gió rằng bà ấy ăn ở hiền lành mà gặp người ác, rằng chồng tôi bị quả báo do trước có người thương hết lòng mà không thương, người ta ngoan hiền, được dạy dỗ chứ đâu như tôi… và còn nói rất nhiều lời nặng nề nữa <i/>(tungl... @yahoo.com.vn)</i>
Tôi hiện đang sống với gia đình chồng gồm mẹ chồng và bà ngoại chồng. Mẹ chồng tôi 64 tuổi, bà ngoại chồng 90. Vợ chồng tôi làm ở hai cơ quan nhà nước và có một bé trai 3 tuổi.
Cuộc sống gia đình chỉ có mấy người nhưng rất phức tạp, thường xuyên cãi nhau, khi thì mẹ chồng và bà ngoại chồng, khi thì mẹ chồng với chồng tôi… Thường mẹ chồng và chồng cãi nhau, tôi thấy mẹ hay đòi ăn riêng. Tôi nói ăn riêng kỳ lắm vì nhà chỉ có mấy người. Mọi chuyện xong rồi thôi.
Trong cách sinh hoạt hằng ngày tôi cũng tự thấy mình hết lòng với gia đình chồng. Nhà có đám hoặc công chuyện cũng chỉ vợ chồng tôi lo vì chồng tôi thứ 3, là con trai duy nhất, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không có gì khó nói. Tính tôi nóng và rất thẳng, nói ra xong rồi thôi. Còn đã xác định giữ trong lòng thì tôi sẽ không nhắc lại, chỉ mình mình biết.
Tôi không mấy khi cự cãi, nhưng tôi rất khó xử trong cách dạy con mình. Mỗi lần tôi hay chồng tôi la cháu, đánh cháu chỉ để dạy dỗ thôi nhưng mẹ chồng và bà ngoại chồng không chịu, cứ chửi vợ chồng tôi rằng không thương nó, lúc nào cũng đánh nó. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng khi bé nhà tôi hư thì tôi hoặc chồng dạy nó, 2 bà không được bênh. Dù nó mới 3 tuổi nhưng rất hiếu động và hơi lỳ nên phải dạy từ nhỏ. Nếu 2 bà thấy đánh nó mà chịu không được thì đi chỗ khác, chứ nó biết có người bênh nó sẽ không sợ cha mẹ. Khi bà thấy cháu hư bà cũng dạy nó như vậy, phải la hoặc đe nó cho nó sợ. Mẹ chồng tôi không nói gì. Thế nhưng mỗi lần vợ chồng tôi dạy con là gia đình lại có chuyện.
Tôi hay chồng đang dạy bé là bà nội lại kêu ra bà thương, bà cho kẹo… Nhưng những lúc bà nói mà cháu không nghe thì bà lại chửi con tôi rằng: “Tao đánh chết cha mày bây giờ; tính mày như thế thì chơi với chó, ở với chó…”. Tôi rất không đồng ý về cách nói như vậy. Có lần tôi bảo mẹ chồng tôi: “Nó còn nhỏ mẹ nói vậy nó có biết gì, sao bà lại nói cháu như vậy” thì mẹ chồng tôi chẳng nói gì. Chuyện cãi nhau đỉnh điểm lại diễn ra cách đây một tuần. Và chính chuyện này làm tôi ăn ngủ không được. Chuyện là thế này:
Đêm đó cháu nhà tôi ngủ đái dầm ướt hết quần áo. Tôi thay đồ cho cháu nhưng cháu không chịu, cứ la khóc. Khi tôi mặc xong cho cháu bộ đồ khác thì cháu xé rách chiếc áo đang mặc. Tôi thấy con còn nhỏ mà đã làm như vậy liền phát vào đít cháu. Chồng tôi ngủ phòng kế bên thấy thế chạy qua liền lấy cây nhỏ đánh vào đít cháu mấy cái nữa (tôi và chồng ngủ riêng vì 3 người một giường chật quá). Nó khóc gào toáng lên. Bà nội ở dưới nhà đi lên hỏi nó bị làm sao mà khóc. Tôi nói lại sự việc cho bà nghe. Chồng tôi kêu bà xuống nhà. Bà không chịu xuống cứ đứng đó nói rồi bênh nó. Thế là chồng tôi kéo bà xuống nhà dưới. Tôi ở trong phòng nói vọng ra “mẹ xuống nhà đi, mẹ đứng đó nói nó tưởng bênh nó khóc hoài đó”. Rồi mẹ và chồng tôi xuống nhà cự lộn. Bé nhà tôi khóc hoài, tôi dỗ mãi mới ngủ. Trong lúc dỗ con, tôi thấy mẹ chồng chửi vợ chồng tôi là đồ mất dạy. Tôi thấy ồn quá và đóng cửa phòng lại nên 2 người cự cãi thế nào thì tôi không nghe.
Sáng dậy tôi làm những việc như mọi ngày rồi đưa con đi học, tôi đi làm. Trưa về, tôi và chồng ăn cơm do mẹ chồng đã ăn trước. Chúng tôi vừa ngồi vào bàn, mẹ chồng tôi đến và nói: “Từ nay chúng mày ăn riêng, tao không lo cho nữa, chúng mày mất dạy…”. Chồng tôi nói tuỳ bà, rồi 2 người lại cãi nhau. Nội dung là do đêm qua chồng tôi cãi lại bà và nói những lời không hay. Bà cũng chỉ vào mặt tôi nói: “Tao nấu cho ăn mà không biết điều, từ mai ăn riêng ra”. Tôi nói rằng: “Thôi tuỳ mẹ ăn riêng chung gì cũng được”. Thế là bà lao vào đánh tôi rồi chửi tôi là “mày coi tao không ra gì, tao không thèm nói”. Tôi nói “nếu mẹ không vừa ý chuyện gì thì mẹ phải nói con mới biết, chứ không nói làm sao biết được”. Bà ấy kêu “tao không phải mẹ con với mày”. Từ lúc đó tôi không nói gì nữa. Chồng tôi và mẹ chồng tiếp tục cãi nhau, hình như tiếp chuyện đêm qua.
Bữa sau là thứ Bảy tôi được nghỉ làm. Sáng tôi vẫn đi chợ mua đồ ăn về nấu cho cả nhà, thế nhưng mẹ chồng và bà ngoại chồng không ăn, họ nấu cơm bếp ga ăn riêng. Ngày tiếp theo cũng thế. Tôi nói với chồng rằng nếu mẹ đã ăn riêng thì để tôi mua cái nồi cơm điện khác chứ bữa sau đi làm về nấu cơm bếp ga thì không kịp. Nếu sau này ăn chung thì cái nồi tôi mua tôi sẽ mang đi học, nấu ăn ở nhà trọ (vì chỉ còn một tuần nữa là tôi phải đi học cao học 2 năm ở xa, thỉnh thoảng mới về). Chồng tôi nói gắng vài bữa, hết giận lại ăn chung. Tôi nói tuỳ tới đâu hay tới đó, ăn riêng cũng tốt. Vậy là những ngày sau 2 vợ chồng tôi ăn riêng, mẹ chồng và bà ngoại chồng ăn riêng. Từ hôm đó tôi cũng không nói gì, cứ làm những việc của mình, nấu nướng hai vợ chồng ăn và lo cho con.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ một thời gian hết giận thì thôi. Nhưng mẹ chồng tôi cứ nói bóng nói gió, rằng bà ấy ăn ở hiền lành mà gặp người ác, rằng chồng tôi bị quả báo do trước có người thương hết lòng mà không thương, người ta ngoan hiền, được dạy dỗ chứ đâu như tôi… và còn nói rất nhiều lời nặng nề nữa.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán nản. Tôi nói chồng tôi rằng nếu ở với nhau kiểu này thì tốt nhất tôi nên ra ngoài để anh ấy không khó xử giữa mẹ và vợ, vì bà ấy dữ quá nhưng chồng tôi nói hết giận rồi thôi, từ từ anh tính.
Tôi thấy cứ sống thế này thì không ổn nhưng chưa biết tính sao. Chỉ còn 1 tuần nữa là tôi đi học rồi. Tuy vậy nếu chuyện này không nói cho rõ ràng thì tôi học cũng không yên tâm vì còn con tôi ở nhà. Thêm nữa chồng tôi ở cùng bà nhất định bà sẽ nói chồng tôi bỏ tôi. Tôi biết bà sẽ làm như vậy. Tôi học thỉnh thoảng cũng phải về thăm chồng con, khi đó giáp mặt nhau sẽ thế nào?
Mấy ngày trước tôi tính để chuyện lắng xuống sẽ nói cho rõ ràng với mẹ nhưng qua mấy ngày thấy việc bà ấy nói năng đối xử, tôi nghĩ mình không cần nói nữa. Nhưng không lẽ chuyện cứ thế hoài sao? Hiện giờ tôi không biết mình nên làm gì. Tôi rất mong được sự chia sẻ của quý báo và độc giả.