Thứ ba, 26/05/2020 - 07:44

“Tôi ơi, xin lỗi”

Dân trí

Tôi từng cho rằng mình được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn nào đó. Nhưng không phải, cuộc đời không ưu ái cho tôi nhiều như thế. Tôi biết được điều đó khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.

“Tôi ơi, xin lỗi” - 1

Bình minh bắt đầu ló rạng, tôi lặng lẽ đứng trước cổng nhà. Ba tôi vẫn theo thói thường, dậy thật sớm ngồi ngoài hiên hút thuốc. Thói xấu này của ba, mẹ rầy la nhiều lần cũng không bỏ được. Thấy tôi kéo va li đi vào, ba nói: “Ba rất vui vì con đã về, lũ nhỏ vẫn còn chưa thức giấc”. Tôi cười thật nhẹ, và ba cũng cười.

Tôi đã được sinh ra dưới mái nhà này, trong tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ. Tôi đã lớn lên như một nàng công chúa được cưng chiều, chưa từng phải chịu một ngày cơ cực thiếu thốn.

Ở tuổi thanh xuân, gặp anh và được anh yêu đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ mình có được. Tôi kết hôn, rời xa cha mẹ để về sống với người đàn ông tôi yêu. Hạnh phúc ngọt ngào tựa như những giọt mật ong óng ả.

Hai cô con gái ra đời như những đóa hoa khiến khu vườn tình yêu thêm lung linh khoe sắc. Tôi từng cho rằng mình được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn nào đó. Nhưng không phải, cuộc đời không ưu ái cho tôi nhiều như thế. Tôi biết được điều đó khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Tôi không biết miêu tả lại tôi lúc đó như thế nào. Hẳn là không còn bình thường, hẳn là giống một người điên. Đó có thể không còn là con người như tôi từng vốn có.

Tại sao lại là một người phụ nữ như vậy: Một cô thợ may mỗi năm anh ghé đến đặt may dăm ba bộ quần áo, một người mẹ đơn thân, một người đàn bà nhan sắc vô cùng bình thường. Việc cô ấy đã khiến chồng tôi thương nhớ khiến tôi không thở được.

Anh bảo anh chỉ nhất thời cảm mến mà rung động. Anh nói anh vẫn yêu gia đình này và không hề có ý định đánh đổi hay rời bỏ đi. Nhưng dù anh có nói gì, tình yêu trong tôi cũng đã hoàn toàn vỡ vụn.

Từng ngày trôi qua, từng giờ trôi qua, tim tôi bị giày vò bởi nỗi đau bị phản bội. Chấp nhận điều đó thật không dễ dàng gì. Tính khí tôi trở nên thất thường, hay khóc và dễ nổi cáu. Tôi không còn thấy cuộc sống này còn gì đáng để vui. Hơn một lần chồng tôi từng nói: Nếu em không thể tha thứ cho anh thì mình ly hôn. Lỗi là do anh, em đừng tự dày vò bản thân mình như thế nữa.

Những lúc đó tôi chỉ cười. Anh biết là anh sai sao?

Mẹ gọi tôi về nhà, nét mặt vô cùng giận dữ: “Con nhìn lại mình xem, mẹ không còn nhận ra con nữa. Mẹ đã nuôi con, chăm chút con, nhưng con đã biến con thành ra thế này. Hai đứa nhỏ gọi điện cho mẹ, nói chúng muốn về ở với ông bà. Con đã làm gì để các con mình sợ hãi đến thế. Con có chỗ nào để đi không, hãy đi đâu đó một thời gian. Mẹ không muốn nhìn con trong bộ dạng này. Mẹ đau lòng lắm”. Tôi đã xách va li lên và đi.

Thế giới này quá rộng lớn nhưng vẫn không đủ để chứa hết những buồn đau mà tôi đang gánh chịu. Tôi lên rừng rồi xuống biển, lang thang vô định như một kẻ không nhà. Đi đến đâu cũng cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng. Đi đến đâu cũng thấy người ta vui cười hạnh phúc còn mình lẻ loi.

Bạn đón tôi dưới một cơn mưa chiều bất chợt. Vẫn cái dáng vẻ mong manh nhưng không hề yếu đuối. Bạn đã rời xa phố thị về dạy học nơi miền biển này sau khi cậu con trai qua đời vì bạo bệnh.

Bạn kéo tôi đi ra biển, ngồi nghe tiếng sóng rì rào. Giọng bạn rất gần mà cũng thật xa xôi, mỗi lời bạn nói với tôi đều như mai mỉa:

“Sao nào, hành hạ bản thân mình như thế đủ chưa? Cậu nhìn mình xem, mười bốn tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hồi học đại học, thời gian đi làm còn nhiều hơn thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Yêu đương thì gặp đúng một thằng sở khanh. Đến con trai là người thân duy nhất, báu vật quý giá nhất cuộc đời cho mình cũng bỏ mình mà đi.

Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ mình sẽ nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Dựa vào cái gì mà cho rằng mình không đáng bị chịu khổ đau. Cậu có mẹ cha ở bên cả lúc vui lẫn lúc buồn. Cậu có hai đứa con là nguồn vui lẽ sống. Chồng cậu thực ra chỉ là một mảnh ghép trong cuộc đời của cậu thôi. Nếu muốn cậu hoàn toàn có thể thay mảnh ghép này bằng một mảnh ghép khác. Ai cũng có thể làm điều có lỗi với cậu, nhưng xin cậu đừng làm gì có lỗi với bản thân mình nữa”.

Hôm đó tôi đã khóc và bạn cũng khóc. Biển vẫn từng cơn sóng gào. Nước biển chắc cũng mặn như nước mắt.

- Ba, con xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng nhiều như vậy. Con có lỗi với hai đứa con của con nữa.

Mẹ tôi đứng phía sau tự lúc nào, giọng mẹ cất lên khe khẽ: “Đừng xin lỗi ba mẹ, hãy xin lỗi bản thân mình ấy. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy yêu thương bản thân mình, được không con?”.

Ly Nguyễn