Tôi nợ tôi một cuộc đời hạnh phúc

Mi Mi

(Dân trí) - Tôi đã tin tưởng chồng quá nhiều, đặt cược toàn bộ cuộc đời mình vào bàn tay anh. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ anh chọn và sẽ là người quan trọng nhất trong đời anh...

Đêm qua trong giấc mơ tôi gặp bà nội. Bà với mái tóc trắng quấn khăn gọn trên đầu cười hiền bỏm bẻm nhai trầu đưa bàn tay xương xương vuốt tay tôi. Bà nói: “Con đã cố gắng nhiều rồi, đừng khóc nữa. Con đã mệt mỏi rồi, đừng vì ai nữa. Con không nợ nần gì ai cả. Có chăng, con nợ chính bản thân con thôi”. Bà đi rồi, tôi cứ ngơ ngác nhìn. Bà vừa nói với tôi những điều gì kì lạ vậy.

Tôi mở cảnh cửa sổ, cơn gió sáng mai se lạnh ùa vào. Đêm qua, chồng tôi không về nhà. Còn tôi đã thiếp đi cạnh cô con gái nhỏ sau những nghĩ suy điên đảo. Tôi đã bảo chồng tôi: “Nếu có thể, làm ơn anh hãy rời khỏi nhà ít ngày, em không muốn nhìn thấy mặt anh, em không chịu nổi”. Vẻ mặt chồng tôi khi đó vừa tỏ vẻ khổ sở cam chịu, vừa như muốn phản kháng. Nhưng rồi anh cũng nghe, tối không trở về nhà.

Tôi nợ tôi một cuộc đời hạnh phúc - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi gọi điện cho sếp xin nghỉ làm, cho con ăn sáng, đưa con đến trường. Rồi về nhà, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Tôi cần phải nhìn lại mình vừa trải qua chuyện gì và sắp tới phải vượt qua nó bằng cách nào.

Đầu giường, cạnh bàn trang điểm là tấm hình cưới nhỏ của vợ chồng tôi. Tám năm trước, khi tôi khoác lên mình bộ áo cô dâu, ngại ngùng đứng bên anh chụp hình cưới. Tám năm sau tôi ngồi nhìn nó, nước mắt chảy dài. Người đàn ông tôi yêu suốt cả thanh xuân, gần mười năm sống đời chồng vợ, bao yêu thương tin tưởng, bao gắn bó thiết tha. Anh ấy mấy hôm trước thôi vừa nhắn tin nói nhớ một người đàn bà khác.

Tôi đã ước giá như tôi đừng tò mò, đừng nhìn vào điện thoại anh khi nó báo tin nhắn đến. Giá như tôi giữ đúng nguyên tắc của mình: “Điện thoại cũng là một thứ riêng tư” thì tôi vẫn đã có thể sống với niềm hạnh phúc của mình không mảy may nghi ngờ đau khổ. Thế là tốt hơn chứ. Thà là hạnh phúc trong lừa dối còn hơn đau khổ trước sự thật thế này.

Tôi nghĩ về những năm hôn nhân của mình tôi đã là một người vợ như thế nào? Tôi từ bỏ cơ hội học lên để được thăng tiến vì lúc đó chồng đang nhận công tác ở xa. Tôi từ bỏ mọi thú vui bản thân mình để chăm lo con nhỏ dại. Tôi còn không có những ngày nghỉ vì phải bận đi về chăm sóc bố mẹ anh vì ông bà ngày một già yếu.

Để trở thành một người dâu ngoan, vợ hiền, mẹ đảm, tôi đã “lột xác” hoàn toàn so với thuở thanh niên. Đến mẹ tôi còn đôi lần nghe người ta khen ngợi tôi mà thở dài: “Con càng cố trở nên hoàn hảo thì con càng thiệt thòi khổ sở”. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho những người mình yêu thương.

Để rồi cho đến một ngày, đáp lại tấm lòng của tôi, sự cố gắng của tôi chính là lời thú nhận của chồng: “Anh xin thề, chỉ là anh yếu lòng. Anh chỉ yêu mình em, cô ta chỉ là phút xao lòng bất chợt. Mong em hiểu cho anh, tha thứ cho anh”.

Đàn ông thì có những phút yếu lòng, còn đàn bà thì không sao? Đã có những thời điểm tôi cũng mệt mỏi, chán chường vì đủ nỗi muộn phiền lo lắng. Đã có những lúc dù ốm rã rời vẫn phải một mình đội mưa đi mua thuốc cho bản thân khi chồng đi vắng. Đã có những ngày lễ đón con học thêm về muộn, nhìn chồng vợ người ta quấn quýt bên nhau, tôi không cô đơn, không cần một bờ vai để dựa vào hay sao? Đàn ông dễ yếu lòng, còn đàn bà thì mạnh mẽ?

Tôi đã tin tưởng chồng quá nhiều, đặt cược toàn bộ cuộc đời mình vào bàn tay anh. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ anh chọn và sẽ là người quan trọng nhất trong đời anh. Tôi đã cho rằng anh không thể phản bội tôi, không có quyền làm cho tôi đau khổ. Và tôi còn giản đơn nghĩ rằng, một khi đã kết hôn rồi thì ngoại tình thật khó, trừ khi người ta không còn yêu nhau. Tôi đã dành toàn bộ tâm sức của mình cho anh và nghĩ rằng anh cũng phải đối với tôi như vậy.

Cuộc đời không đơn giản thế đâu, lòng người không đơn giản thế đâu. Khó trách người thay đổi, chỉ hận bản thân đã mong đợi quá nhiều.

Tôi nhớ nội tôi vô cùng. Khi tôi còn là một thiếu nữ, tôi hay ngồi giã trầu cho bà. Bà nói tôi sau này sẽ khổ vì tôi sống tình cảm và nghĩ cho người khác nhiều quá.

Tôi nhớ những ngày được ấp iu trong ngôi nhà của bố mẹ. Bố thường nói những câu yêu chiều: Sau này đứa nào làm con gái bố khóc, nhất định bố không bỏ qua đâu.

Ngày tôi lên xe hoa, nhìn bố mẹ lệ rưng rưng, tôi tự tin cười rằng: Bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Tôi đã bước vào cuộc hôn nhân bằng trọn vẹn yêu thương và sức lực của mình. Cố gắng từng ngày, vun vén từng chút một. Như thể kiếp trước tôi đã nợ nhà chồng, nợ chồng và những đứa con, nên kiếp này phải yêu thương thật nhiều mới mong đáp trả.

Nhưng, sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nhận ra bản thân mình chẳng nợ nần gì anh ấy cả. Và cả anh ấy, anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải làm cho tôi hạnh phúc nếu anh ấy không muốn. Có chăng thì tôi nợ bản thân mình một giấc ngủ thật ngon, một ngày thảnh thơi vô tư không vướng bận, những lời hẹn ước với bản thân vẫn còn dang dở vì không dám lơ là gia đình một phút giây. Tôi nợ tôi một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn đúng nghĩa.

Tôi đóng cửa, bước ra ngoài. Trời chớm đông, lạnh nhưng vẫn có nắng. Tôi nhắn tin cho anh, số điện thoại bao nhiêu năm quen thuộc: “Anh đến quán cũ, vợ chồng mình nói chuyện”. Anh đáp lời ngay lập tức: “Đợi anh, anh đến ngay”.

Không, tôi sẽ không đợi anh. Lần này anh sẽ là người chờ đợi.

Các bạn nghĩ, tôi có tha thứ cho chồng mình hay không?