Tôi không còn thấy vui vẻ khi ở cạnh chồng
(Dân trí) - Tôi cưới chồng khá muộn so với bạn bè đồng trang lứa. Dù có chút áp lực về tuổi tác nhưng lúc đó tôi quyết định gắn kết với anh hoàn toàn vì tình yêu.
Vậy mà giờ đây, lại chính người đàn ông ấy khiến tôi chán ghét khi ở cùng.
Tôi và chồng mới kết hôn chưa đầy năm năm, có với nhau một bé 3 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân đã nguội lạnh. Nhiều người bảo hôn nhân giảm lửa là chuyện bình thường nhưng tôi nghĩ câu chuyện của chúng tôi không đơn giản như vậy. Bởi một cặp vợ chồng bình thường sẽ có lúc nọ lúc kia, cãi vã giận hờn đó rồi lại yêu thương, đùa giỡn với nhau được. Còn tôi cả nửa năm nay chỉ có một trạng thái là chán chồng.
Chồng tôi là mẫu người khá vô tâm, lười biếng. Tôi đủ thực tế để hiểu đó là đặc tính chung của một bộ phận lớn đàn ông. Mơ ước một người đàn ông lý tưởng hơn có thể là điều xa vời. Tôi biết còn nhiều người chồng khác xấu xí cả ngoại hình lẫn nhân cách hơn chồng tôi nhiều. Nhưng tôi cũng biết nhiều người vợ vẫn yêu họ, dù chồng có lô đề, có hành hung, có ngoại tình nhưng khi gã ấy quay về bên cạnh vợ, nói vài điều ngon ngọt, ôm lấy vợ vào lòng, người phụ nữ vẫn thấy hạnh phúc với phút giây ấy, vẫn đọng lòng thương yêu.
Còn tôi, có một người chồng bình thường, không tệ bạc, nhưng tôi lại thấy mình đã mất cảm xúc với anh ấy. Khi chồng ở nhà, tôi thấy bực mình, khó chịu vì cái gì anh ấy làm cũng lóng ngóng, vụng về. Kể cả khi anh ấy nằm im tôi cũng thấy chán ngán vì trông thật mệt mỏi, kém sinh động.
Chuyện gối chăn cũng không còn mặn mà suốt một thời gian dài. Tôi không để chồng ăn chay nhưng tôi thực hiện việc đó với tần suất ít hơn trước đây và chỉ coi như là nghĩa vụ vì chúng tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Anh ấy luôn hỏi người phụ nữ quyến rũ, chủ động trên giường ngày xưa đâu rồi, tôi chỉ im lặng, tôi không nỡ nói thẳng rằng tôi không còn hứng thú mỗi khi đụng chạm vào người chồng.
Có thể mọi người nghĩ tôi ngoại tình nhưng sự thật là tôi cũng không nảy sinh bất kỳ tình cảm với người khác giới nào cả. Hiện tại tâm trí và tinh thần tôi chỉ tập trung cho con cái và công việc.
Những hôm chồng tôi đi công tác, tôi thấy thật sự thanh thản và vui vẻ. Nghe có vẻ hơi quá quắt nhưng khi không có chồng ở bên tôi thấy như "nhổ được cái gai trong mắt".
Tôi tự chủ tài chính, có những thú vui riêng, một mình tôi có thể quán xuyến việc nhà, chăm con, dạy con nên tôi thấy bóng dáng người đàn ông trong gia đình rất mờ nhạt. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng có một điều khiến tôi rất khó xử là con tôi vẫn cần cha. Liệu tôi nên sớm giải thoát hoàn toàn cho mình hay chấp nhận sống như hai người xa lạ trong một mái nhà để con tôi vẫn được gần cả cha lẫn mẹ?
Hoàng Uyên
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!