Tôi đi đánh ghen
(Dân trí) - Đọc hết những tin nhắn của chồng tôi gửi cho nhân tình, máu trong người tôi như sôi lên. Người chồng chỉn chu nghiêm túc, người chồng chung thủy mẫu mực của tôi cuối cùng cũng phản bội tôi rồi.
Uổng công tôi rời bỏ quê, rời bỏ gia đình, theo anh bôn ba khắp nơi, uổng công tôi hi sinh sự nghiệp của mình, ở nhà chăm ba đứa con cho chồng tôi toàn tâm toàn ý dốc lòng cho sự nghiệp của anh ấy.
Nhìn thái độ của tôi, chồng tôi biết có sự chẳng lành. Anh gặng hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi không nói. Tôi đã có số điện thoại của con hồ ly tinh kia, tôi đã dùng điện thoại của chồng tôi hẹn gặp nó, và nó đã đồng ý.
Sau khi đưa hai đứa lớn đến trường, đưa đứa nhỏ đi nhà trẻ, tôi vội vàng lao đến điểm hẹn. Trong đầu tôi dự tính việc đầu tiên khi gặp ả kia sẽ là tát cho ả một cái thật đau vì dám à ơi lả lơi với chồng tôi.
Trong quán cà phê đã hẹn trước, tôi lôi điện thoại ra gọi, chuông đổ ở bàn góc trong cùng của quán. Tôi đi đến trước mặt ả, ngạc nhiên vì ả quá xinh đẹp. Cô ta nhìn tôi, rồi hỏi “Chị cần gì?”.
- “Tôi là vợ của người đàn ông sáng nay nhắn tin hẹn gặp cô đấy”.
Sau thoáng ngỡ ngàng cô ta mỉm cười: “Mời chị ngồi”.
Cô ta lịch sự gọi cho tôi một ly nước cam, xong rồi cứ ngồi nhìn tôi như chờ đợi. Bao nhiêu khí thế của tôi trước đó bỗng nhiên như bay đi đâu mất. Nhìn cô ta kìa, mặt hoa da phấn, váy vóc lụa là vô cùng thanh lịch. Nhìn mái tóc của cô ta mượt mà bồng bềnh như suối. Tôi thấy người đẹp đã nhiều rồi, nhưng cô ta đúng là rất đẹp. Thảo nào chồng tôi dám phản bội vợ, thảo nào ả mê hoặc được người đàn ông vốn rất chung thủy như anh ấy.
- “Tôi không biết cô đã có gia đình chưa, nhưng tôi nghĩ một người như cô không có lý do gì lại đi cặp kè với một gã đàn ông có vợ như chồng tôi chứ. Cô có biết cô làm vậy là thất đức lắm không? Là đang phá hoại một gia đình đang yên ấm hạnh phúc hay không?”
- “Tôi có nói tôi cặp kè với chồng chị hồi nào?”.
- “Tôi đã đọc được tin nhắn chồng tôi gửi cho cô”
- “Là anh ấy gửi cho tôi, không phải tôi gửi cho anh ấy”.
- “Cô đừng gái đĩ già mồm”
- “Chị đừng nổi nóng như thế. Hôm nay, với tư cách là một phụ nữ, tôi phê bình chị. Trước hết, nếu đi đánh ghen, chị cần tìm hiểu rõ đối thủ của mình xem có phải người ta thực sự dây dưa với chồng chị hay không.
Thứ hai, trước khi đi, chị cũng nên trau chuốt bản thân mình một chút, ít nhất thì cũng nên bôi một chút son cho khuôn mặt có sinh khí, mặc một chiếc váy cho xinh xắn trẻ trung. Thứ ba, đừng cho mình quyền được xúc phạm người khác khi chưa hiểu rõ.
Nếu tôi là chị, nếu biết chồng tôi phản bội, tôi sẽ không ăn mặc lôi thôi như vậy chạy đi gặp tình địch để đánh ghen đâu. Tôi sẽ bỏ hết việc nhà, ăn mặc và trang điểm thật xinh, sẽ đi mua những thứ tôi thích, sẽ đi đến những nơi tôi muốn, sẽ mặc kệ ông chồng tệ bạc, xem anh ta thực sự muốn gì. Chị càng thế này càng biến mình trở nên thê thảm trong mắt chồng chị mà thôi”.
- “Cô có tư cách gì mà dạy tôi phải sống như thế nào?”
- “Tôi không dạy chị, tôi chỉ giả sử nếu tôi là chị thì tôi sẽ làm như thế thôi. Chồng chị có kể cho tôi về chị, về gia đình. Anh ấy nói chị vì anh ấy đã làm rất nhiều việc, vì các con nhỏ mà chịu ở nhà nội trợ dù có bằng Đại học. Những lúc chị bực bội chuyện gì, chị đều kêu khóc rằng chị vì anh, vì gia đình mà thiệt thòi hi sinh. Lúc nào chị cũng cho rằng chồng chị không hiểu nỗi khổ của chị.
Nhưng, bản thân chị có thương chị không? Một chiếc váy xinh muốn mua cũng tiếc tiền. Một bữa ăn nhà hàng chồng mời nhân dịp ngày lễ nào đó cũng sợ tốn kém. Chị tiết kiệm từng chút một, chi tiêu tính toán từng chút một, một tay mình ôm đồm hết cả. Rồi chị cho rằng mình khổ, là do chị hay do ai?
Tại sao khi nghĩ chồng mình ngoại tình chị lại im lặng đi tìm tôi chứ không phải là nói chuyện với chồng chị? Vì chị sợ làm căng anh ấy sẽ nổi giận, vì sợ nếu chồng bỏ chị chị không biết bấu víu vào đâu. Khi chị không thể làm chủ cuộc đời mình, chị chỉ có thể tìm cách dựa vào người khác. Khi chị không làm ra tiền, chị sẽ phụ thuộc cả kinh tế và tình cảm vào người khác. Chính chị đã đánh mất quyền tự do tự chủ của chị.
Chị hãy nghe tôi, thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình một chút. Tại sao chị đảm đang chịu khó như vậy, chị vì chồng con nhiều như vậy mà chồng chị lại đong đưa nói yêu thương với tôi, một kẻ chả làm cho anh ấy bất cứ điều nhỏ nhặt gì. Vì đàn ông là thế, kiếm ra tiền như tôi hay ở nhà nội trợ như chị thì đều bị phản bội cả. Nên thay vì dựa vào người khác, chúng ta chỉ nên dựa vào bản thân để có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào mình muốn.
Đừng phí công sức thời gian đi đánh ghen nữa, nếu chồng chị có tính lăng nhăng, không tôi thì sẽ là người đàn bà khác. Người chị cần nói chuyện nhất chính là chồng chị ấy. Nếu chồng chị ngoại tình thì phần gốc là do anh ấy. Chị tìm đến đối phương thực ra chỉ là giải quyết phần ngọn, cắt ngọn này thì ngọn khác sẽ mọc ra”.
Cô ta đi rồi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là chồng tôi nhắn tin tình tứ với cô ta, rõ ràng là tôi tìm cô ta để đánh ghen cơ mà. Sao cuối cùng thành ra cô ta dạy đời tôi thế này?
Nhưng hình như cô ta nói đúng. Tôi luôn cho rằng mình hi sinh quá nhiều, mình chịu thiệt thòi rồi suốt ngày cau có, dằn vặt chồng. Tôi không chăm chút bản thân, cẩu thả với mình nên chỉ cần nhìn một cô gái xinh đẹp cũng thấy tủi thân, hờn ghen. Và nữa, khi biết chồng đong đưa với gái, tôi cũng chẳng dám to tiếng tra hỏi chồng cho rõ chuyện. Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi, bỏ con đi theo nhân tình.
Hãy nhìn cô ta xem, cô ta đi làm kiếm tiền, trau chuốt bản thân, tự tin và xinh đẹp đến thế. Phát hiện chồng ngoại tình, cô ta lập tức ly hôn chẳng thèm khổ đau vướng bận. Còn tôi…
Tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Tôi được học hành đến nơi đến chốn, sao lại không làm chủ cuộc đời mình để có thể định đoạt cuộc đời mình khi cần?
Tôi đã sai khi đi đánh ghen kiểu này, nhưng có lẽ nhờ đó, tôi học được một bài học: Nếu mình còn không tự tin vào chính bản thân mình, sao còn có niềm tin để đặt vào người khác?
Ngọc