Phản hồi bài: “Một cô vợ còn trong trắng? Cậu điên rồi”:

"Tôi còn trong trắng cũng sẽ không chọn anh"

(Dân trí) - Dù tôi không phải là một người thích nhiều chuyện và nói về quan điểm sống của người khác, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết rằng: Anh thực chất chẳng hiểu gì về phụ nữ cả.

Tôi còn trong trắng cũng sẽ không chọn anh - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Hôm nay lang thang đọc báo, vô tình đọc được bài tâm sự của anh . Dù tôi không phải là một người thích nhiều chuyện và nói về quan điểm sống của người khác, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết rằng: Anh thực chất chẳng hiểu gì về phụ nữ cả.

Tôi năm nay 27 tuổi, có công việc tốt, thu nhập ổn định, nhan sắc được mọi người nhận xét ưa nhìn. Tôi đã yêu vài người, và cũng chia tay từng ấy người. Trải qua mấy cuộc tình, tôi vẫn là một cô gái còn trong trắng.

Xin thú thật với anh, sở dĩ tôi vẫn chưa mất “cái ngàn vàng”, là vì tôi vẫn luôn mong chờ mình có thể gặp được một người đàn ông đủ cho tôi tin tưởng, yêu tôi đủ sâu nặng để tôi có thể hiến dâng. Nếu có một người nào đó yêu tôi đủ chân thành, tôi nghĩ mình cũng chẳng có gì phải phân vân hối tiếc.

Anh nói rằng con gái bây giờ yêu đương quá sớm và dễ dàng “cho” đi khiến anh thất vọng. Có thể là nhiều người như thế, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Phải chăng số anh quá “đen” khi không gặp được một người con gái đủ tiêu chuẩn như anh tìm kiếm? Cũng chưa chắc tất cả những người con gái anh gặp đều “bỏ chạy” vì không đáp ứng được yêu cầu của anh. Có những người, họ sẽ dừng lại vì lòng tự trọng.

Tôi giả sử nếu là tôi và anh quen nhau, có tình cảm với nhau. Một ngày đẹp trời, khi ngồi bên nhau, anh hỏi tôi rằng “em có còn trong trắng hay không? Anh muốn vợ anh là một người con gái còn nguyên vẹn”, thì nói thật, tôi sẽ không hồ hởi vui mừng nói rằng “em vẫn còn” đâu. Tôi sẽ nhìn anh và nghĩ rằng: “Rốt cuộc anh ta yêu mình vì cái gì? Anh ta là một kẻ cổ hủ, gia trưởng. Lấy anh ta chắc chắn sẽ khổ”.

Tôi nghĩ rằng, yêu là cảm xúc, là cho và nhận, là hưởng thụ và hiến dâng. Nếu mình tính toán và biết rõ mình đến với một người vì cái gì thì đó không còn là tình yêu đơn thuần nữa.

Và nếu tôi gặp một chàng trai như anh, tôi cũng sẽ “bỏ chạy”. Một con người luôn cầu toàn và đòi hỏi sự hoàn hảo như anh, sống chung thật khó. Cuộc đời, không ai nắm tay được cả ngày, sẽ có những yếu điểm, những phút sai lầm, và với một người chồng như anh có lẽ sẽ rất khó để được bao dung tha thứ.

Và hơn hết, tôi nghĩ rằng bất cứ một cô gái biết tự trọng nào cũng sẽ không để một người đàn ông phán xét nhân phẩm của mình, định đoạt hạnh phúc cuộc đời mình chỉ vì một cái “màng sinh học” mỏng manh như vậy.

Tôi cũng như nhiều người khác, không nghĩ anh điên, cũng không cho rằng mong muốn của anh là sai. Tôi chỉ tiếc rằng anh chưa bao giờ yêu thực sự một ai đó, thứ tình cảm mà chỉ cần người đó hiển hiện bên mình, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Chưa có ai khiến anh yêu đủ nhiều để thay đổi quan điểm có chút cứng nhắc của anh. Và tôi chúc anh sẽ gặp được một người như vậy, thay vì gặp được một cô gái vẫn còn “tem”, để anh có thể hiểu được Tình Yêu thực sự là gì.

Phản hồi của độc giả Thúy Nga

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!