Tỉnh ngộ

“… Thùy khốn khổ vì những cơn ghen. Cô ghen với người vợ “cù lần” của Bình. Cô gái thôn quê, ít học là vợ “danh chính ngôn thuận” được bố mẹ Bình cưới xin, luật pháp công nhận - chỉ nghĩ đến điều đó Thùy đã không kìm chế được cơn ghen đang sôi sục trong lòng…”

Thùy là một cô gái xinh đẹp, năng động, có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số vệ tinh vây quanh, Bình là ngôi sao sáng giá nhất. Anh chững chạc, galăng. Tình yêu của anh đem đến cho Thùy niềm tự hào và tự tin ở bản thân. Cô thường nói với bạn bè:

 

- Lão Bình yêu tao lắm. Tao bảo gì lão cũng nghe. Lão ấy mê tao như “điếu đổ”! Lão bảo anh có thể chết vì em...

 

Thùy đâu cần Bình phải chết vì cô. Cô chỉ cần anh là của riêng cô. Riêng cô... Khi tình yêu của cô với Bình đã đi quá giới hạn thì cũng là lúc cô biết anh đã có vợ con. Đau đớn, giận hờn, không ít lần cô định nói lời chia tay với Bình, nhưng rồi không thể. Lời nói tắc nghẹn trong cổ mỗi khi cô nhìn ánh mắt đau đớn của Bình, mỗi khi nghe anh thầm thì: “Anh không thể xa em được. Em bỏ anh thì thà giết chết anh đi còn hơn...”.

 

Thùy mặc cho cảm xúc cuốn phăng mình đi, cô lại ngây ngất trong cơn mê, cơn say tình ái. Dẫu biết Bình không thể trao cho mình tình yêu trọn vẹn, Thùy vẫn không sao cưỡng lại được sự quyến rũ “chết người” của người đàn ông ấy. Bình là người đã từng trải, anh khéo léo đón ý người yêu và chăm sóc Thùy rất chu đáo. Cô càng không thể mất anh khi đã dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái.

 

Thùy khốn khổ vì những cơn ghen. Cô ghen với người vợ “cù lần” của Bình. Cô gái thôn quê, ít học là vợ “danh chính ngôn thuận” được bố mẹ Bình cưới xin, luật pháp công nhận - chỉ nghĩ đến điều đó Thùy đã không kìm chế được cơn ghen đang sôi sục trong lòng.

 

Thùy bị dằn vặt khổ sở, nhiều lần cô đấu tranh với mình để rời bỏ Bình, nhưng lần nào cũng thất bại. Nỗi nhớ, nỗi đau quyện vào nhau giằng xé trong trái tim cô thiếu nữ bé nhỏ. Thùy đã từng phải trốn đến nơi thật xa mong khoảng cách, thời gian cho cô sự sáng suốt, mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, nỗi nhớ càng da diết hơn, tình yêu càng nồng đậm hơn.

 

Lần ấy, Thùy trở về, quyết tâm giành Bình ra khỏi tay người vợ nông dân kia. Cô gặp Bình nhiều hơn, chăm sóc, chiều chuộng Bình chu đáo, dịu dàng hơn... Nhưng cô không sao dứt anh ra khỏi trách nhiệm với gia đình, vợ con. Cô luôn nhận được dòng nhắn tin của anh: Nhà có việc, anh phải về quê ngay, không đến chỗ em được. Cưng ngoan, hôm khác anh bù đắp... - vậy là Bình biệt tích mấy hôm, không thèm nghe máy.

 

Lần sinh nhật Thùy, cô háo hức nấu một bữa cơm thịnh soạn với nhiều món Bình thích, có chai rượu vang đỏ cô nhờ bạn mang từ Pháp về, có nến, có hoa, có những bản nhạc du dương, hy vọng có một buổi tối lãng mạn. Vậy mà chỉ một tiếng “reng” điện thoại ở quê, Bình đã bỏ mặc tất cả để quay về mái ấm của mình.

 

Thùy đau khổ bởi lòng ghen tuông, đố kỵ hành hạ. Cô nghĩ ra trăm ngàn điều khi Bình đang ở cùng vợ để hờn ghen, bực bội. Mỗi lần như thế Thùy không chịu được nỗi đau, cô tự nhủ: Lần này Bình lên, cô sẽ dứt khoát nói lời chia tay... Cứ thế. Hết lần tự nhủ này đến lần tự nhủ khác, Thùy vẫn không làm được.

 

Vết thương lòng càng ngày càng sâu, nỗi đau càng ngày càng nặng. Bỗng chốc tình yêu biến thành thù hận. Cô hận Bình, hận vợ anh và cả hai đứa con xinh xắn của anh. Thùy nghĩ chính họ là nguyên nhân khiến cuộc đời cô đau khổ, bất hạnh. Cô cần có một mối dây bền vững để buộc cuộc đời Bình với cô, trả lại cho cô hạnh phúc. Cô cần có một đứa con.

 

Trái với những toan tính của Thùy, Bình cương quyết nói:

 

- Cả họ nhà anh không có chuyện bỏ vợ. Em hãy phá cái thai đi, kẻo sau này con em sẽ bất hạnh... nó sẽ hận em.

 

“Con em... - lẽ nào nó không là con anh?”. Ruột gan Thùy đau nhói. Nhưng anh ta nói đúng. Chưa bao giờ anh ta hứa bỏ vợ lấy cô. Chưa một lần anh ta nói về tương lai của hai người. Thùy nghĩ lại quãng đường đã qua, cô chợt gai người. Tất cả chỉ là những lời yêu thương sáo rỗng, chỉ là tình dục trần trụi, chỉ là những phút giây đam mê xác thịt. Thùy chợt tỉnh. Tự ái, sĩ diện, cô quyết đánh con bài cuối cùng.

 

Thùy về tận quê Bình không ăn được thì đạp đổ. Thật không ngờ, người vợ quê mùa mà Thùy ngỡ mình hơn hẳn cô ta về tài sắc lại chẳng dễ bắt nạt. Cô vợ quê đem luật pháp, đem tình người ra giảng giải, răn dạy khiến Thùy cứng đơ người vì ngượng ngùng, nhục nhã. Mọi cái lý đều thuộc về cô ta. Vậy mà, chưa về đến nhà, nỗi nhục chưa nguôi Thùy đã nhận được dòng tin nhắn tệ bạc, thô lỗ của Bình: Con chó cái, mày đừng quấy rầy gia đình ông, nếu không ông thuê lưu manh đập cho mày không còn cái mặt xinh đẹp để lấy chồng đâu.

 

Thùy không tin nổi những gì mình vừa trải qua. Cô yêu Bình tha thiết với tất cả tình yêu và niềm tin. Cô tin Bình là người đàn ông tuyệt vời. Cô tin Bình rất yêu cô. Vậy mà... Hận đến phát điên, Thùy nhắn tin xỉ vả Bình, dọa đem mọi chuyện đến cơ quan Bình cho mọi người biết bộ mặt thật của anh ta, cho anh ta cụt đường công danh...

 

Tối ấy, Bình đến. Trái tim Thùy chợt reo vui, cô thầm nghĩ: “Anh đã nghĩ lại, anh đã ân hận vì đã phũ phàng...”. Ngờ đâu, Bình tiếng thẳng đến trước mặt Thùy, giang tay giáng mạnh vào mặt cô hai cái tát khiến cô không kịp chống đỡ, ngã vật ra sàn. Anh ta chỉ vào mặt cô, gằn giọng: “Còn ăn nói láo lếu nữa thì chớ trách...”.

 

Đêm đó Thùy phải đi cấp cứu vì bị sảy thai. Tình yêu, sự ràng buộc trôi theo dòng máu. Chỉ còn lại nỗi đau thể xác và tâm hồn. Ánh đèn đêm Hà Nội vẫn sáng lung linh. Chúng như thầm thì an ủi Thùy: “Đừng buồn. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần... Cuộc đời còn dài lắm”.

 

 

Theo Lê Trần

Hạnh Phúc Gia Đình