Bạn đọc viết

Tình lỡ

(Dân trí) - Chuyện tình tôi sắp viết ra đây như một lời chia sẻ. Xin các bạn trẻ hãy lấy đó làm bài học cho chính mình.

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo huyện nhỏ của thành phố TB. Tuổi thơ ấu sống trong gia đình nhà nông nghèo, có hai anh em, tôi là con gái út được bố mẹ hết mực cưng chiều.

 

Ngày tháng trôi êm đềm cho đến một ngày tôi đi thi Đại học. Không đỗ. Tôi quyết định khăn gói lên đường nhập học một trường trung cấp.Cuộc sống lúc đầu cũng khó khăn vì lần đầu xa gia đình, bè bạn.

 

Rồi tôi cũng quen với môi trường mới, nỗi nhớ nhà dần dần mất đi. Cho đến một hôm tôi nhận được tình cảm của một người cùng quê. Tình yêu thời sinh viên thật nồng nàn và mãnh liệt. Cứ thế chúng tôi bị cuốn hút trong vòng yêu, yêu và cho nhau, đến khi anh ra trường, công tác trên Hà Nội cách tôi 30km.

 

Cuối tuần anh vẫn xuống thăm tôi, hay những lúc rảnh tôi lại lên thăm anh. Ngày tháng trôi, lại một năm qua đi, chúng tôi đã xác định khi tôi ra trường hai đứa sẽ làm đám cưới.

 

Nhưng sự thật lại rất đau lòng. Khi tôi về quê thực tập, anh ở trên này gặp lại người yêu cũ. Họ đã quá đà mà giấu tôi gần một năm trời. Tôi không hề biết, tình yêu tôi dành cho anh vẫn nồng nàn như thế, tôi tin anh tuyệt đối, để rồi phải chia tay...

 

Người đàn ông thứ hai xuất hiện khi trong tôi vẫn đầy mặc cảm của dư âm tình đầu. Anh lại dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt, đầy chở che và vững chãi. Hơn một năm bên anh, tôi dần quên quá khứ tội lỗi, sống hết mình với anh. Nhưng dường như trong tình yêu tôi không hạnh phúc trọn vẹn. Anh bắt đầu hờ hững với tôi. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ trả lời do không hợp nhau.

 

Tôi thì cảm nhận được rằng anh đã có một mối tình không thể quên được. Nhiều lúc anh tình cảm với tôi nhưng lại nhớ về một người con gái khác. Rồi anh cũng thừa nhận điều đó và quay sang nhận tôi là em gái. Em gái gì mà vẫn tình cảm như người yêu nhau.

 

Anh lại nhẫn tâm hơn khi đặt vấn đề coi tôi là người tình. Không chấp nhận được điều đó tôi đã mấy lần chia tay, nhưng cứ gần quên được anh thì anh lại liên lạc, lại khiến tôi hy vọng, níu kéo, để rồi anh lại hất bỏ, cáu gắt tôi vô cớ.

 

Giờ tôi sống trong cái vòng luẩn quẩn của tổn thương, nhớ nhung quay quắt, hy vọng hạnh phúc, để rồi lại tổn thương...

 

Có lẽ ta không bao giờ nên trao trọn trái tim. Hãy giữ cho mình một phần dù rất nhỏ, để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ, cho tâm hồn một chỗ trú bình yên.

 

Vũ Thị Hồng Nhung