Tình già bận rộn
(Dân trí) - Mọi người thường nhìn theo ông bà với vẻ ái mộ, vì ở cái tuổi ngoài sáu mươi đã mấy đôi được tình cảm sớm tối bên nhau keo sơn đến thế.
Ông vẫn giữ thói quen đeo chiếc đồng hồ ông sếp cũ tặng, do đã lâu năm nên một lần nút dùng để điều khiển bị rơi ra, cái núm to thì giữ được còn cái que bé tí ông lọ mọ tìm mãi, bà nhảy ra hỗ trợ mới thấy. Dùng yên ổn được vài ngày bỗng hôm ấy ông thấy sạn ở chân, dí mắt xuống nhìn thì ngạc nhiên khi thấy rõ ràng là cái thanh hôm trước cần tìm, liền vội vàng giở đồng hồ ra, nhìn kỹ lại, hai vợ chồng cười lăn cười bò khi thấy đó là cuống của quả nho, thế nào mà lại vừa khéo thế không biết.
Lần bà khâu áo cho ông, dò dẫm giương mục kỉnh lên mà cũng chẳng xâu nổi kim, ông lanh lẹn giật lấy “Để đấy tôi”, xâu mãi xâu mãi cũng chả được, sang nhờ con bé hàng xóm mới phát hiện cái kim bị gẫy mất cái đầu xỏ chỉ rồi còn đâu...
Vốn tâm lý nên cứ đứa con nào có khả năng ông bà lại hoàn toàn ủng hộ cho ra ở riêng, họ cho như thế là văn minh, vì hai thế hệ cách biệt sống chung dễ nảy sinh chuyện, thêm nữa ông bà cũng cần không gian riêng, để nghỉ ngơi và hoạt động công tác xã hội. Bà vốn nền tính lại đảm đang nên bị “nhúp” vào chức tổ trưởng tổ dân phố. Ông thì phong độ, gương mẫu nên vừa giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi vừa đảm đương trọng trách hội phó hội cựu chiến binh, nhà toàn cán bộ nên xem ra tất bật suốt.
Họ nuôi một con mèo, ông nói thích mèo vì bà tuổi mèo, bà dí dỏm đùa “May mà tôi không sinh năm hổ”. Khi mèo bắt đầu giai đoạn “tìm hiểu” ông bà phải mở cửa sổ để nó biết đường vào nhà. Tối nào không thấy nó rục rịch trong chăn hay nằm đánh võng trên màn là cả hôm ý không ai bảo ai, cứ thức chong chong. Nghe tiếng “ngoeo ngoeo” quen thuộc mới thở phào đi vào giấc ngủ.
Con mèo lại sắp đẻ, lần trước nó đẻ là cứ gào nhặng lên rồi xục xạo khắp nơi kiếm ổ, lần này có kinh nghiệm, bà vội lấy thùng cáctông bỏ ít quần áo cũ đã cắt cúc vào, để xuống gầm giường ngủ và đặt “bà chửa” vào đó. Nó cũng biết đây sẽ là nơi trú ngụ an toàn cho mấy mẹ con, nên yên tâm nằm nghỉ.
Đến đêm thì bà nghe có tiếng lạ, cúi xuống thấy mèo đã đẻ được một con. Bà và ông cùng vuốt ve đỡ đẻ cho nó. Được cả thảy ba con, ông bà ngắm nhìn lòng đầy tự hào và sau đó bảo nhau chăm sóc, luyện cho chúng biết bắt chuột. Nghe nhà nào kêu bị chuột phá phách bà lại sai một “đệ tử” đến nhận nhiệm vụ...
Cứ thế, họ luôn cùng nhau giữ cho mình thật bận rộn để luôn được thấu cảm giác tích cực, có ích, các con từ đó cũng an tâm. Nhờ vậy, dù cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, khốn khó nhưng hiếm khi ông bà phải phàn nàn.
TSL