Tình cha

(Dân trí) - Ai đã từng có con rồi mới hiểu được con cái là báu vật quý nhất ở đời. Tôi cũng có con gái, và với tôi, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Tôi đã chứng kiến mỗi ngày con lớn lên, không ngại vất vả mưu sinh chỉ để chắc rằng con mình luôn đủ đầy và hạnh phúc.

Tình cha - 1

Có một người cha bình thường như bao người cha khác, theo như nhiều người nhận xét là hiền lành và ít nói, sau một ngày bỗng có tên trên khắp các mặt báo vì đã ra tay chém chết con rể bởi nhiều lần chứng kiến cảnh con gái bị chồng đánh đập, bạo hành. Sự việc đau lòng đã xảy ra, với tư cách một người làm cha, tôi thực sự thấy xót xa.

Ai đã từng có con rồi mới hiểu được con cái là báu vật quý nhất ở đời. Tôi cũng có con gái, và với tôi, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Tôi nhớ ngày con mới lọt lòng đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay vụng về của tôi. Nhớ những phút con cười, những đêm con khóc. Nhớ những ngày con chập chững bước đi, môi bập bẹ gọi tiếng “bố” đầu đời. Tôi rất thích nắm bàn tay con nhỏ xíu, để biết rằng cô gái nhỏ ấy cần mình chở che. Tôi thích nằm ngắm con những khi con say ngủ, thích cầm lược chải tóc và vụng về buộc tóc cho con, thích mỗi sáng mai được đưa con đến trường và hai bố con líu lo đủ chuyện.

Tôi đã chứng kiến mỗi ngày con lớn lên, không ngại vất vả mưu sinh chỉ để chắc rằng con mình luôn đủ đầy và hạnh phúc. Ngày con tôi biết yêu, tôi thậm chí còn không phân biệt nổi mình buồn hay vui, tôi cảm nhận rõ con gái tôi đang xa tôi dần, và rồi sẽ tuột khỏi vòng tay tôi để nắm bàn tay một người đàn ông khác.

Ngày con gái tôi lên xe hoa, khi con ôm tôi nói lời tạm biệt, lần đầu tiên tôi khóc vì một người phụ nữ. Tôi khóc vì từ nay tôi không được gặp con mỗi ngày, cảm thấy hụt hẫng vì mỗi bữa cơm chỗ con hay ngồi trở nên trống trải. Càng nghĩ càng thương con. Con gái tôi lấy chồng xa nên ít có dịp về thăm nhà. Mỗi lần bố mẹ ốm đau, con thường gọi điện về giọng buồn bã “giá mà con ở gần để có thể thăm nom bố mẹ, con gái bất hiếu…”. Những lần như thế tôi chỉ nói với con: “Chỉ cần con sống thật hạnh phúc, đó là cách báo hiếu tốt nhất cho bố mẹ rồi”.

Tôi tin rằng hấu hết mọi ông bố, bà mẹ trên đời đều yêu thương con vô điều kiện. Có thể cách thể hiện không giống nhau nhưng vẫn là tình yêu ấy thôi. Yêu nhiều như thế, thương nhiều như thế thì hẳn sẽ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh con mình hàng ngày bị người ta đánh đập, chà đạp. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, và có lẽ với người cha ấy, mọi sự đã đến giới hạn cuối cùng.

Không ai có quyền nhân danh tình yêu để bao biện cho tội ác. Huống hồ gì người cha ấy để chấm dứt bi kịch của cuộc đời con gái thì lại đưa đến một bi kịch lớn hơn. Thay vì làm cho con hạnh phúc hơn thì lại đẩy con và bản thân cùng gia đình mình vào một nỗi bất hạnh lớn hơn gấp nhiều lần. Nói gì bây giờ thì cũng đã là quá muộn. Không ai có thể chịu trách nhiệm thay cho hành động cá nhân mỗi người. Chỉ có điều, có lẽ cô con gái ấy sẽ còn mãi đau lòng vì nhiều lẽ.

Những cô con gái ơi, hãy yêu và thương bố mình nhiều hơn khi còn có thể. Bởi dù con giỏi dang hay khờ dại, con xinh đẹp hay xấu xí, con giàu sang hay nghèo khổ, thì con hãy tin, có một người đàn ông sẽ vì con mà sẵn sàng hi sinh tất cả, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của cuộc đời chỉ để mong cho con được bình yên. Người đàn ông đó là "Bố".

L.G