Tiếng cười - chất men của cuộc sống
Điều tra về tiêu chuẩn của một người chồng lý tưởng thời nay cho thấy: 72% số phụ nữ muốn người bạn đời phải có tính hài hước. Tiếc rằng những ông chồng hài hước với vợ con đang có nguy cơ... tuyệt chủng.
Hài hước phủ lên những hoạt động lặp đi lặp lại một cách nhàm chán trong gia đình thứ ánh sáng màu hồng, làm cho cuộc sống bình lặng trở nên lý thú hơn, vì thế con người thấy yêu đời hơn.
Trong bữa ăn, nếu có người nói một câu hài hước khiến mọi người cười vui vẻ, chắc chắn bữa ăn sẽ ngon hơn, tiêu hoá sẽ tốt hơn. Nếu cả nhà đi chơi mà có người pha trò một câu khiến tất cả cười rúc ra rúc rích thì đó là chính là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc.
Có lẽ hầu hết phụ nữ đều muốn được chung sống với người chồng vui tính, chan hoà. Sống với người suốt ngày lầm lì, cau có hết chuyện nọ đến chuyện kia thì dẫu có ăn ngon, mặc đẹp cũng chẳng vui thú gì. Tiếc rằng những pha gây cười trong gia đình không nhiều.
Điều lạ lùng là cả những cây hài hước nổi tiếng ở nhiều cơ quan mà "tài năng" cũng bị thui chột trong... chính gia đình của họ.
Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy để có một trận cười vui vẻ, phải hội đủ 3 yếu tố:
Bầu không khí thoải mái
Mọi người tạm thời quên đi những buồn phiền lo âu trong cuộc sống để sẵn sàng đón nhận tiếng cười. Trái lại hài hước sẽ trở thành vô duyên, lạc lõng trong bầu không khí buồn thiu.
Có người biết thưởng thức tiếng cười
Cũng như người gẩy đàn phải có người biết nghe. Nếu kể chuyện tiếu lâm mà không làm cho ai cười thì người kể cũng bẽ mặt chứ chưa nói còn đủ hào hứng để mà kể tiếp.
Vậy mà nhiều người sau khi cố gắng chứng tỏ khiếu hài hước của mình ở gia đình thì chỉ nhận được những câu... đau điếng: "Hâm à?", "Thừa hơi à", "Vớ vẩn, người ta đang mệt đây"...
Người nghe phải biết bình luận, khen chê câu chuyện
Người nghe không chỉ biết nghe mà còn phải tỏ ra cũng muốn góp vào một vài ý hoặc bổ sung thêm một vài khía cạnh khiến cho câu chuyện càng đậm đà, ý nhị hơn.
Có điều lạ là đôi khi, có những người khi ra ngoài xã hội rất biết tung hứng, tạo hứng thú cho người khác kể chuyện cười, nhưng về đến nhà thì tự cảm thấy mình... không có trách nhiệm phải lắng nghe những câu chuyện hài hước của người bạn đời.
Rõ ràng để có được tiếng cười trong gia đình, không chỉ một mình ai tạo ra được. Nó phải là sáng tạo của tập thể, là tài năng của mỗi thành viên trong gia đình. Có những người vốn dĩ không phải là người biết hài hước nhưng sau khi chung sống với người bạn đời vui tính một thời gian mà trở thành người hóm hỉnh.
Trái lại có những người vốn dĩ có sở trường khôi hài mà sống với người bạn đời buồn tẻ, thì tài năng cũng bị thui chột đi, ít nhất là trong ngôi nhà của anh ta. Và những lúc nhớ "nghề", anh ta phải đến với những thính giả biết thưởng thức tài nghệ của anh ta để được cười cho thoải mái.
Không ai có thể hài hước được một mình. Bởi thế, nếu trong cuộc sống gia đình thiếu vắng tiếng cười, đó không phải trách nhiệm của riêng ai và mọi người đều phải tự hỏi mình: đã đóng góp gì vào bầu không khí nặng nề ấy?
Theo Đẹp