"Tiền trảm hậu tấu"

Vừa ăn sáng xong, chưa kịp uống cà phê thì em bảo: “Anh! Chở em qua bên quận Tân Phú. Em cho anh xem miếng đất này!”. Chưa kịp hỏi rõ đầu cua tai nheo thì em đã hối: “Lẹ lẹ lên anh! Em trễ giờ hẹn với người ta rồi”.

Do trước giờ hai vợ chồng cũng tính mua đất để cất nhà bên khu Tân Phú, tưởng em muốn cả hai cùng đi xem nên anh lấy xe chở đi mà không thắc mắc gì. Ai ngờ, chở em đến nơi anh mới tá hỏa. Té ra, em đã đặt cọc xong xuôi, giờ chỉ còn chờ ngày giao đất. Anh đổ quạu, hỏi tại sao không bàn bạc với anh thì em trả lời tỉnh queo: “Miếng đất này phù hợp với các tiêu chuẩn vợ chồng mình đã bàn. Lúc em quyết định mua thì anh đang đi nước ngoài nên không báo anh được. Mà miễn đất tốt, giá rẻ thì thôi chứ, anh quạu làm gì?”… Biết cái tính em trước giờ, anh chẳng thèm cãi nữa.

Đã không biết bao nhiêu lần, anh phát khùng vì cái tật tự quyết định của em. Người ta thường nói, đàn ông là chủ, là trụ cột gia đình, là người quyết định sau cùng. Nhưng ở gia đình mình thì ngược lại, em thấy thích là em làm, còn anh, em coi như… không khí.

Lấy nhau 10 năm, anh đã quen với cái kiểu “tiền trảm hậu tấu” của em. Thậm chí, đôi khi em còn chẳng thèm “tấu”, chừng nào anh phát hiện được thì nói luôn một lần cho tiện. Chuyện nhỏ nhỏ hay vừa vừa như mua cái điện thoại mới, bán cái tủ lạnh cũ, đổi người giúp việc…, em tự quyết anh cũng có thể chấp nhận. Đằng này, nhiều chuyện lớn như trời, em cũng lẳng lặng làm theo ý mình…

Mới năm ngoái chứ chẳng đâu xa, con mình đang học ở trường điểm của quận, rất ổn định. Đùng một cái, chẳng hiểu nghe ai bàn, em lẳng lặng rút hồ sơ, chuyển con qua trường quốc tế. Đến khi anh phát hiện ra thì mọi việc đã lỡ. Hai vợ chồng mình cãi nhau một trận dữ dội. Em cứ khăng khăng là học trường quốc tế để con mình theo kịp thời đại, được rèn luyện ngoại ngữ. Ai chẳng biết là vậy, nhưng sao em không tính đến chuyện con mình phải chuyển qua một môi trường hoàn toàn mới, phải học lại chương trình khác, kiểu học hoàn toàn khác, phải làm quen với bạn lại từ đầu…? Với lại, em cũng quên tính mức học phí suýt soát cả chục triệu/tháng sẽ đè một gánh nặng không nhỏ lên kinh tế gia đình. Cãi một hồi, anh mới sực nhớ ra là anh đang làm chuyện vô ích, vì có cãi thắng em thì chuyện cũng đã rồi.

Có lần, em đi vắng, anh đang ở nhà thì Thúy - bạn em đến. Thúy đưa cho anh một bọc tiền, bảo là trả tiền lại cho em và gửi lời cám ơn vì đã giúp đỡ Thúy lúc khó khăn. Giở tiền ra đếm thì anh phát hoảng vì đến tận 100 triệu. Đợi em về, anh hỏi thì em trả lời tỉnh bơ: “À! Hôm bữa con Thúy kẹt tiền, em cho nó mượn đỡ vài hôm. Nó cũng đã trả rồi, có gì đâu anh lo!”.

Đã nhiều lần anh tìm cách khắc phục cái tật kỳ cục của em, nhưng đâu cũng hoàn đấy, thậm chí còn làm cho không khí gia đình bất hòa, căng thẳng. Bất chấp mọi lý lẽ của anh, em cứ khăng khăng bào chữa cho mình theo cái kiểu lý sự cùn: “Ừ! Thì em tự quyết đấy. Chẳng nhẽ cái gì cũng phải được đàn ông cho phép à? Em cũng phải có quyền tự chủ trong gia đình chứ. Anh phải công bằng chứ. Mà đã lần nào em tự quyết gây thiệt hại gì cho cái nhà này chưa mà anh làm ầm lên?”.

Chẳng biết khi nào em mới hiểu, cái kiểu tự quyết của em không phải là công bằng mà là độc đoán, là bất công với người chồng là anh. May mà em chưa tự quyết sai lầm lần nào, cộng với anh tốt nhịn, gia đình mình mới yên ổn như hôm nay. Còn nếu em sai lầm một lần hoặc nhiều lần, anh chẳng biết nhà mình sẽ ra sao nữa!...

Theo Khánh Duy
PNO