Thương con hay hại con?
Không phải cha mẹ nào cũng lo giúp đỡ con cái xây dựng gia đình hạnh phúc, ngược lại, có những người còn góp thêm gió để thổi bùng ngọn lửa thiêu đốt tổ ấm của chính con mình.
Thêm dầu vào lửa
Ngày Ngân đến xin làm bạn với cô Lan - con gái út của ông bà Ngươn - ông bà đã bằng lòng dù cha mẹ Ngân không chịu đến như thông lệ. Bỏ tiền ra làm đám cưới cho con gái, ông bà còn cho con rể ở chung với gia đình. Thậm chí, ông còn xin cho Ngân vào làm chung chỗ với ông.
Thế nên khi cậu em ruột Ngân đến tận chỗ làm kiếm anh, xin mượn chiếc Honda để chạy xe ôm, kiếm tiền nuôi vợ con. Ngân không dám tự quyết, vì chiếc xe đâu phải là tài sản riêng của anh. Nghe mấy lời khẩn thiết của em, lại sợ phải cho mượn xe thì phiền phức, Ngân đành vay đỡ bà chủ năm triệu cho em mượn rồi sẽ trừ dần vào tiền công.
Chuyện không có gì ầm ĩ nếu như ông Ngươn không vui miệng kể lại cho con gái nghe trong bữa cơm chiều. Lan nóng mặt, hạch hỏi chồng: “Anh sống dựa vào gia đình tôi, vậy mà lại vay năm triệu đem cho bên gia đình anh là cớ làm sao?”.
Ngân điên tiết xách cây đập chiếc Honda cho đỡ tức. Nhưng cậu lại bị cha mẹ vợ cản, mắng cho té tát: “Xe của con tao, mày có quyền gì mà đập!”.
Ngân buồn bực trở lại nhà cha mẹ ruột ở đỡ mấy bữa. Nhưng khổ nỗi, vừa thấy cậu về nhà, mẹ cậu đã nói ngọt nhạt: “Thấy chưa, tao đã nói mày đừng ưng con đó mà có nghe đâu!”.
Thương con, Ngân lén đưa tiền cho Lan. Cô cũng phải nói dối cha mẹ để đưa con đến thăm chồng. Thế mà chẳng ai hiểu cho họ, cứ hối thúc họ viết đơn ly dị để chia của!
Tan đàn xẻ nghé
Vợ chồng Lãm và Thùy đã chia tay cũng chỉ vì sự tự ái và cái tôi quá lớn của những bậc làm cha làm mẹ.
Thùy vốn là một cô gái nhu mì, ngoan ngoãn nhưng cô em gái của Lãm thì lại quá chua ngoa, lắm mồm. Thậm chí khi Thùy có thai vẫn phải hằng ngày đi chợ nấu cơm, trong khi cô em chồng chẳng động móng tay. Ở nhà chồng, Thùy nín nhịn. Nhưng mỗi lần về nhà mẹ ruột là cô lại “bung” ra hết cho hả giận.
Vô tình có một lần hai bà sui gặp nhau. Mẹ Thùy đã thay con kể tội chị sui. Bà sui cũng không vừa, lời qua tiếng lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng, mẹ Thùy đùng đùng dẫn con về, dẫu cô đã gần ngày sinh. Đến lúc cô sinh, chồng cô vào thăm là bị đuổi thẳn. Thế mà mẹ Lãm chẳng qua nói lấy một câu, lại cứ khuyên con bỏ vợ để bà kiếm cho anh đứa thật thà hơn!
Mỗi ngày nhìn đứa cháu bi bô tập nói thủ thỉ bên cạnh mẹ, mẹ Thùy chợt nhói lòng. Hồi xưa, bà làm dâu còn khổ hơn Thùy nhiều thế mà bà vẫn có ông bên cạnh cho đến đầu bạc răng long. Cũng nhờ những lần giận dỗi về nhà, mẹ bà đã đuổi thẳng không cho ở lại khiến bà phải quay về bên chồng, con. Phải chi mà bà cũng được như mẹ bà ngày xưa thì cô con gái đâu phải mất chồng. Cái giá phải trả cho sự tự ái quả là không nhỏ.
Theo Người Lao Động