Thưa vợ, chồng không phải đại gia!
Anh bạn tôi ít khi kể xấu vợ. Quan niệm của anh từ xưa tới giờ là đàn ông phải xứng mặt nam nhi, không để vợ con thiếu thốn. Suy nghĩ vậy nên anh cày ngày cày đêm. Bù lại gia đình vợ con êm ấm, hòa thuận.
Sự đời không thuận chèo mát mái mãi. Công việc làm ăn khó khăn dần. Cái “eo” lại đến ngay khi anh làm nhà lớn thay cho căn nhà nhỏ trước đây. Ban đầu đã “thống nhất” làm nhà rộng, đủ phòng ốc để tiện cho việc sinh hoạt, con cái học hành còn nội thất tính sau nhưng vợ anh đánh bài “đòi lần lần”. Nàng thủ thỉ: “Anh à, nhà mình đẹp vậy thì nội thất phải sáng, phải sang trọng. Xây nhà là việc cả đời nên phải làm cho đồng bộ từ đầu. Em quen với công ty thiết kế, trang trí nội thất, họ sẽ đến tư vấn, làm luôn cho mình từ A đến Z. Anh đừng có mà tự ý mua đồ nhé. Không đồng bộ không đẹp đâu. Làm nhà xong ai đến chơi mà chê chỗ này chỗ nọ em… chán lắm!”.
Ban đầu, anh bạn tôi nghe vợ nói cũng có lý nên đồng ý theo. Ai ngờ để có nội thất sáng và sang, số tiền còn “quá cha” phần thô xây căn nhà bốn tầng. Riêng mấy cái vòi nước đã tốn hàng chục triệu đồng. Tiếc tiền (và sợ thiếu tiền!), anh can vợ: “Chỉ là cái vòi nước thôi mà. Em mua mắc quá làm gì? Vặn nó cũng ra nước máy! Có chảy ra… Pepsi, Cola gì đâu mà đắt đỏ vậy?”. Tưởng vừa năn nỉ vừa đùa vui vậy cho nàng tỉnh ngộ, ai ngờ vợ cứ tấn tới. Thà không làm nhà, làm phải là đồ xịn. Báo hại anh bạn tôi “ráng ruột” và giờ lại tiếp tục cày trả nợ bạc tỉ cũng với lời thỏ thẻ của vợ: “Năm làm nhà ba năm trả nợ mà anh! Lo gì”…
Sống trong căn nhà tiện nghi, sáng sủa nên vợ chồng, con cái cũng phải sang trọng cho… phù hợp. Thế là nàng bỏ chợ truyền thống đi siêu thị, bỏ shop quần áo bình dân sang hàng hiệu. Chưa hết, mới đầu mùa hè nàng thu gom ở đâu về quá chừng chương trình quảng cáo của các công ty du lịch để “cả nhà nghỉ hè ở đâu ta, trong hay ngoài nước?” làm cho anh chàng “đã khổ càng khổ thêm”.
Nhẹ nhàng năn nỉ “vợ nghĩ lại giúp anh, năm nay mình nghỉ hè loanh quanh thành phố nhé” là nàng mặt nặng mày nhẹ. Cuối cùng nàng bừng bừng nổi giận: “Bạn em khoe đi nước này nước kia, đi về còn quà cáp tùm lum cho cả nhóm, em cứ ngồi ì ra trong hội thế à? Quê chết. Hè không đưa con đi du lịch không phải là… hè! Mà em cũng là vì con, vì gia đình mình chứ có đòi hỏi gì quá đáng đâu?”…
Khó có thể “cãi lý” với vợ về những điều khoản bắt buộc này, anh bạn tôi xuống nước: “Vậy cả nhà về thăm quê nhé? Công đôi việc. Vừa thăm ông bà, vừa coi như đi du lịch. Mình đi trong nước cho nó rẻ”. Tưởng vợ đồng ý, ai ngờ nàng tiếp tục nổi cơn thịnh nộ: “Về quê là về quê. Du lịch là du lịch. Không có kiểu gộp chung thế được. Còn nữa, về quê anh… chán òm! Gặp bà con nhà anh em biết nói chuyện gì!?”…
Bực quá nói không được câu nào. Ra khỏi nhà rồi anh nhắn vợ một câu: “Thưa vợ, chồng không phải đại gia!”, không biết ở nhà vợ có nhớ ra không?
Theo Hương Cần
Thanh Niên