Thua trên sân nhà

Vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ “đặc biệt”, nàng rất thích chiếm “diễn đàn”, phô diễn tài hùng biện. Nhiều khi nàng làm tôi muốn độn thổ vì bị biến thành kẻ đần độn, rơi vào tình huống vô phương chống đỡ.

 

Thua trên sân nhà


Sau bao năm tích cóp, chuẩn bị bỏ căn nhà cấp bốn để đúc hai tấm, có bạn làm kiến trúc sư, vợ chồng tôi mời bạn đến bàn và tư vấn thiết kế cho bài bản, đúng chuẩn. Bạn chưa kịp nói gì, vợ tôi đã thao thao, nào là thế đất như vậy thì nên làm nhà theo kiểu dáng gì, phải thi công ra làm sao, móng thì phải móng bè hay móng băng, sắt phải phi bao nhiêu, xi măng gì, gạch gì v.v…

 

Những “kiến thức” lượm lặt đâu đó, nay vợ tôi được dịp vô tư phô diễn. Tôi, kẻ không hiểu biết gì về lĩnh vực này phải há hốc mồm nghe đã đành, bạn tôi cũng ngơ ngác, chỉ biết nhẫn nại gật đầu mà không góp được câu nào. Sau buổi “tư vấn”, bạn tôi nói “vợ ông là kỹ sư hóa mà sao giỏi về kiến trúc, xây dựng thế! Vậy là ông không phải lo nhé, cất cái nhà cấp hai chứ có cất biệt thự vợ ông cũng giải quyết tốt”, tôi chỉ biết ngán ngẩm cười trừ.

 

Nhà tôi có rẻo đất chỉ trồng rau muống nhưng không mấy hiệu quả. Có anh bạn kỹ sư trồng trọt đến rủ đầu tư trồng phong lan. Tôi và bạn vừa vào đề thì nàng lại thao thao về kỹ thuật chọn giống, cách chăm sóc cây con, cây trưởng thành phải như thế nào, phải làm giàn ra sao, dùng than hay xơ dừa, giá thì phải đặt sao cho đúng, tưới ngày mấy lần, bón phân gì v.v… Bạn tôi ra về sau khi kết luận: “Ông mà đầu tư vào lĩnh vực này thì trúng lớn vì không phải lo về kỹ thuật”. Tôi lại cười trừ ngán ngẩm.

 

Phải thừa nhận rằng vợ tôi là người ham học hỏi, nàng thường xuyên đọc sách báo, xem tin tức trên truyền hình nên vốn kiến thức của nàng khá phong phú. Nói chung, vợ tôi có thể bình luận về bất cứ đề tài thuộc lĩnh vực nào như một “chuyên gia”. Từ nông, lâm, ngư nghiệp đến các lĩnh vực y tế, kinh tế, văn hóa, giáo dục… vợ tôi đều tinh thông. Tôi từng tự hào với bạn bè về sự “thông thái” của vợ mình. Nhưng cái sự thông thái ấy được nàng vận vào đúng chuyên môn của tôi mới thật làm tôi khốn đốn. Học ngành chăn nuôi thú y, tôi và bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên trao đổi với nhau về chuyên môn khi có những dịp gặp gỡ, thường là ở nhà tôi vì vợ tôi nấu đồ nhậu ngon, lại hiếu khách. Nhưng lần nào cũng như lần ấy, sau khi đã trổ tài bếp trưởng, lúc chồng và khách đang bàn luận, nàng liền ghé lại và tham gia sôi nổi như một chuyên gia đầu ngành. Rất nhiều lần, tôi tỏ thái độ và có những góp ý nhẹ nhàng, nhưng vẫn luôn bị “việt vị” và thua trên sân nhà về chính chuyên môn của mình.

 

Nghiệm ra, những điều vợ tôi nói tuy không sai, nhưng nó cứ lộn tùng phèo, không đâu ra đâu cả, đôi khi nó còn chẳng ăn nhập gì với “vấn đề đại sự” của cánh đàn ông, khi ấy quả là đại nạn. Thời gian gần đây, để giải quyết “vấn nạn” này, tôi phải sử dụng giải pháp không bao giờ mời bạn bè, đồng nghiệp đến nhà để bàn bạc, trao đổi nữa. “Diễn đàn” được chuyển ra quán nhậu cho yên, dù ai cũng tiếc vì không còn được thưởng thức những món ngon vợ tôi nấu.

 

Theo Thanh Tân

PNO