Thư tỏ tình dễ thương

(Dân trí) - Anh kính mến! Không biết có đường đột quá không khi em viết thư cho anh. Em chưa biết nhiều về anh, chỉ vì con tim cháy bỏng yêu thương cứ xúi bẩy em gửi đến anh những lời gan ruột này. Vậy là em chỉ còn biết hăm hở viết thôi.

Anh ạ!

 

Em đã đọc ở đâu đó về những mối tình câm lặng mà dân gian hay rỉ tai nhau gọi mỹ miều là tình đơn phương. Quả thực thời buổi này mà vẫn còn những người yêu mà không dám ngỏ thì nói thật em phục họ lắm lắm. Em cho họ xứng đáng là người nổi tiếng, bình sinh em lại không thích làm người nổi tiếng vậy nên em đành chắp bút và trải lòng mình với anh.

 

Anh mến thân!

 

Thành thực mà nói ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ em đã bị ấn tượng về anh, không hẳn là vì hai chúng ta là hai kẻ cô đơn trong một nhóm bạn có đôi có lứa đi hát karaoke đâu, mà cũng không phải em bị hút hồn bởi giọng hát mượt mà của anh khi ca bài “Thương nhau lý tơ hồng”, và tất nhiên càng không phải em háo sắc đến mức thích vẻ bề ngoài của anh, mặc dù ai cũng phải công nhận anh đẹp trai và toàn diện.

 

Thế căn cớ làm sao em lại để ý đến anh nhỉ? Có lẽ vì em có cảm nhận con tim mình có lý khi nó đang nguyện hoà chung nhịp đập với trái tim anh. Cũng chỉ vì dường như đâu đó có sự đồng điệu giữa chúng ta. Em cũng đã có một lần yêu mà không dám nói, để rồi khi “họ” lấy vợ và đi xa rồi em mới hay ngày đó anh ấy cũng thích em nhưng không thấy có tín hiệu gì đáp trả, vả nữa anh phải đi xa mà chẳng có động lực nào níu lại...  

 

Chẳng phải kể anh cũng biết, ngày đó em tiếc hùi hùi ra sao vì đã để lỡ cơ hội của đời mình. Chính vì thế, giờ em sẽ không tái phạm nữa. Em đã hứa với lòng mình khi nào gặp một người mình yêu mến và cảm thấy phù hợp sẽ không bao giờ bỏ lỡ, và em cũng chỉ nhớ về anh "con cá hụt" đó với lòng biết ơn sâu sắc, bởi anh ấy đã mang đến cho em bài học về sự cần thiết phải thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình kịp thời và đúng lúc.  

 

Con tim không có lỗi. Từ xa xưa khi tạo ra con tim thượng đế đã không cho nó đôi mắt, cũng là để mọi việc phải được cảm nhận từ sâu thẳm lòng mình, chứ không phải đặt lên bàn cân so bì lạnh lùng, toan tính. Và em rất hi vọng rằng anh cũng khẳng khái như thế, “có yêu thì nói rằng yêu, chẳng yêu thì nói một điều cho xong”.

 

Danh ngôn có câu: “Con người ta chỉ ân hận vì đã nói chứ ít ai ân hận vì đã im lặng”, nhưng theo em trong tình yêu thì nên ngược lại, không ai trách bạn khi đem trao gửi tình cảm cho người khác. Vả lại, bạn mất gì nếu bạn hỏi. Tất nhiên sẽ được nhiều hơn là mất.

 

Anh à!

 

Em sẵn sàng đón chờ câu trả lời của anh. Nếu anh cũng quý mến và có tình cảm với em thì đều đó thật tuyệt, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn tìm hiểu, em sẽ tạo điều kiện, cơ hội cho anh tỏ tình trước.  

 

Còn nếu anh không yêu em, anh sẽ nói với em để em còn biết định hướng tiếp theo cho con đường đi của mình, trong lòng khỏi phải trăn trở, “bói” xem ai kia “yêu” hay “không yêu” mình. Mọi việc sẽ dễ dàng xiết bao.

 

Nếu anh nói anh cũng quý em song anh có bạn gái rồi thì em cũng xin cảm ơn anh đã thẳng thắn nói ra với em sự thật nghiệt ngã đó. Em sẽ buồn trong một ngày sau rồi thôi, sẽ mỉm cười vì chí ít mình cũng đã thật thà với lòng mình, bày tỏ được tâm tư, tình cảm. Và em sẽ tỉnh táo để tìm một ngõ rộng, một đường quang mà bước tới, không phải chen lấn theo một ngõ chật, len lỏi vào một con đường chỉ dành cho hai người làm chi.

 

Em không sợ mang tiếng “cọc đi tìm trâu”, bởi theo em, tình yêu không có lỗi, trái tim không có tội, nó có quyền trao gửi bất cứ đâu, quan trọng là sau đó thì cân nhắc xem có phù hợp.

 

Và cuối cùng em xin được nói với anh điều quan trọng nhất trong lá thư này. Em yêu anh!

 

Thiều San Ly