Thư gửi ông già Noel

(Dân trí) - “Khi còn bé, em nghĩ ông già Noel không biết nhà của em nên không tặng quà cho em. Ông ấy quên em lâu thật đấy. Em cũng muốn nhận được quà khi tỉnh dậy vào ngày Giáng Sinh!…”.

 
Thư gửi ông già Noel - 1


Em - đứa bé 10 tuổi với tấm áo khoác mỏng, chân đi đôi dép lê không tất mà tôi gặp khi đang đứng đợi ở bến xe buýt cuối ngày. Hà Nội về đêm lạnh và buốt nhiều, tôi mặc áo ấm, đội mũ và quàng khăn cẩn thận mà vẫn co ro.

 

Em bị ngã gần chỗ tôi đứng và được tôi đỡ dậy. Em nhanh nhảu cám ơn, song cứ nhìn tôi trân trân như muốn nói điều gì mà còn ngại ngùng không dám. Thật nhanh chóng tôi lôi trong balô của mình ra gói xôi vừa mua cho bữa đêm mời em: “Ăn cùng chị chứ?”. Em vui vẻ gật đầu.

 

Hai chị em ngồi trên xe buýt ăn ngon lành gói xôi còn nóng. Em quên cái ngại ngùng ban đầu, kể cho tôi nghe em tên là Hải, quê Thanh Hóa. Bố mất sớm khi em còn nhỏ xíu, mẹ lại đau ốm liên miên nên em lên Hà Nội bán báo thuê lấy tiền gửi về nhà. Giọng nói hồn nhiên của một đứa trẻ sớm bươn trải ngoài đời khiến tim tôi thắt lại.

 

Bất ngờ em quay sang hỏi tôi: “Sắp Giáng Sinh rồi phải không chị?”.

 

Tôi gật đầu “Ừ, sắp rồi em ạ”.

 

Em lặng im như suy nghĩ gì ghê lắm rồi hỏi tôi: “Chị có được nhận quà không?”.

 

- “Không em ạ. Chị tự tặng quà cho mình thôi .Ngày hôm đó chị sẽ ước mọi điều tốt lành và nó sẽ thành hiện thực”.

 

- “Em chẳng bao giờ nhận được quà chị ạ. Ông già Noel chẳng bao giờ nhớ đến em…”.

 

Câu nói của em hồn nhiên đến bất ngờ. Giáng sinh, đứa nhỏ nào cũng muốn nhận quà. Riêng em nói với tôi em là đứa trẻ mà ông già Noel không nhớ.

 

Giọng em lại đều đều: “Là ngày trước em nghĩ thế, em tưởng ông già Noel không biết nhà em nên em không có quà. Em còn viết thư cho ông ấy đấy. Giờ em lớn rồi (con bé tầm 10 tuổi), em biết ông ấy không có thật. Những bạn được nhận quà chẳng qua là do bố mẹ mua thôi…”.

 

Tôi nhìn em, không biết nên nói gì. Sau cùng tôi choàng cho em chiếc khăn tôi đang dùng rồi nói:

 

- “Này, đừng buồn nhé. Ông già Noel tệ thật khi quên một đứa trẻ ngoan như em. Nhưng năm nay nhất định ông ấy sẽ nhớ. Hẹn gặp em ở đây vào đêm Giáng Sinh nhé!”.

 

Em cười hiền ngoan, thoáng vụt qua trên khuôn mặt nét vô tư như cái tuổi em cần có.

Tôi chào em, xe buýt đang đến gần trạm. Có lẽ tối nay tôi đã nhận được một lá thư. Là lá thư ấy, em gửi cho tôi, và tôi muốn gửi đến thật nhiều người.

 

Kiều Oanh