Thông cảm cho anh nhé!
“Đấy là công việc của em... Anh chẳng hiểu em gì cả! Anh phải thông cảm cho em chứ!...”.
Nghề của em là ca sĩ
Công việc của em thời gian gần đây ngày càng trở nên bận rộn. Các hợp đồng diễn mới liên tục được ký và không có thời gian nhất định, giữa trưa nắng gió rồi đến cả những lúc tối mịt mùng, chúng cứ như bất chợt đến rồi bất chợt kéo em đi.
Thật sự anh cảm thấy thương em lắm chứ. Đó là công việc, là đam mê, là sở thích của em. Em yêu nghề, nhiệt huyết với nghề, anh hoàn toàn rất thông cảm. Con chim sinh ra là để hót và sẽ thật khó nếu cứ muốn nhốt nó vào lồng khi nó đang sung sức và muốn bay nhảy tự do.
Nghề của em là người mẫu ảnh
Em thường phải đi chụp, không cho tờ báo nọ thì cũng cho tạp chí kia. Uốn éo cả buổi mệt mỏi đến oằn người để nhận lương, dù ít ỏi nhưng ánh mắt của em thật vui khi đó. Anh chợt hiểu và thông cảm cho em lắm. Bởi đó là niềm hạnh phúc, là mồ hôi, lao động, là nỗ lực của chính bản thân em…
Nghề của em là diễn viên
Em thường phải đi quay phim nhiều, đi suốt từ sáng tới chiều và đôi khi đi đến đêm đến tối. Em phải nhập vai, phải diễn xuất, phải tình tứ nắm tay nam diễn viên nọ và đi bên họ trong suốt những tập phim. Nhưng anh vẫn hiểu và thông cảm cho em lắm đấy chứ. Phim thôi mà! Vả lại đó là đam mê, là sự cố gắng trong công việc, là bàn đạp cho sự nổi tiếng mà em đang theo đuổi, đang mong muốn suốt bấy lâu nay…
Nghề của em là MC
Em phải thức hằng đêm để viết kịch bản, để rồi khi đi ngủ vẫn mê sảng tập nói trong cả những giấc mơ. Sáng ra em lại vội vã ngáp ngắn, ngáp dài lên nhà đài tập diễn xuất rồi ghi hình. Cơm trưa không ăn, bữa tối em cũng bỏ, việc nhà em chẳng lo nhưng anh vẫn hiểu và thông cảm cho em lắm chứ. Bởi anh biết đó là công việc em mong chờ và đang phấn đấu để tạo điều bất ngờ cho bạn bè và cho cả chính anh…
Nhưng …
Thời gian em dành cho anh đã không còn được nhiều như trước. Dù rằng đôi lúc anh cũng muốn trò chuyện với em, chỉ một chút thôi, nhưng công việc làm em mệt mỏi và bận rộn khá nhiều rồi. Và em nói, em cần được nghỉ ngơi…
Anh cũng rất muốn thông cảm khi công việc của em chẳng thể có giờ giấc rõ ràng. Em cứ đi triền miên, đi từ sớm đến tối để rồi trả lời đó chỉ là công việc. Công việc ngay cả khi tan sở, công việc bên những quán cà phê, với những người mà anh không quen biết. Và theo lý thuyết thì đó vẫn chỉ là công việc.
Anh cũng thực sự muốn thông cảm khi mà ngày càng nhiều những anh A, anh B, anh C xuất hiện trong cuộc sống của em. Để rồi nửa đêm tin nhắn kêu tít tít và lời lẽ thì cũng tít mít và ngọt ngào chẳng kém gì tin nhắn của anh.
Và anh cũng rất muốn thông cảm khi mà đến giờ phút này em vẫn cứ xao lòng để nhớ về quá khứ, nhớ về ai đó, viết về ai đó, liên lạc, trò chuyện với họ chứ không phải là trò chuyện với anh.
Anh cũng muốn học cách thông cảm cho những điều như vậy lắm chứ! Nhưng lẽ nào em chẳng hiểu? Khi mà anh cũng cần một bờ vai để dựa, một buổi chiều dạo phố hoặc xem phim, một bữa tối đầy đủ với gia đình, hoặc thấy mình có tên trên blog, để thấy em viết về anh, viết cho anh chứ không là ai khác, ngoài anh…
Anh cũng muốn học cách thông cảm lắm! Nhưng hình như em lại chẳng thể hiểu và thông cảm cho anh.
Và anh cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, cũng có lẽ bởi công việc, và anh chợt muốn được “nghỉ ngơi”…
Thôi thì em... Hãy thông cảm cho anh nhé…
Theo Mr.Lee’s blog