Thời trẻ con
(Dân trí) - Cái thủa ấy, em từng tự tin vào câu khi phụ nữ chủ động, thì đàn ông chỉ còn cách bị động. Em tin với sự mạnh mẽ, hiện đại đầy cuốn hút, em có thể đốn ngã một trái tim băng giá nhất.
Em nghĩ mình sẽ còn thành công hơn nữa, sẽ có được một người đàn ông thực thụ cho em dựa lưng, chứ không chỉ là một người suốt ngày chạy theo em, cứ nghe đến từ chia tay là lại trở nên ủ dột, đau khổ. Có là em, em cũng chẳng thể chịu nổi cô người yêu tính khí thất thường như thế. Tất cả là tại em lập dị, tại em hiếu thắng, thích đứng núi này trông núi nọ và không biết mình là ai. Nếu được bước lại con đường ấy, vào thời trẻ con ngốc nghếch ấy, em có can đảm và sáng suốt để rút ra được kinh nghiệm cho mình?
Giờ không còn quay quắt nhớ như những ngày đầu xa cách, nhưng thi thoảng như vết thương gặp hôm trở trời lại bị rướm máu, nặng trĩu. Em nhớ anh từng cố níu lại, nhưng em vẫn nhất quyết trong cảm giác kiêu kỳ, chiến thắng. Cau có nghĩ rằng sao anh không “đàn ông đích thực” hơn cho em nhờ… Bởi khi ấy em đã phũ phàng quên hết những gì anh đã làm cho em.
Ba năm rồi, thời gian đó gần đủ để những gì đã được chôn vùi trở nên “mồ yên mả đẹp”. Song khi gặp lại người ở khu trọ cũ thì lòng em lại mênh mang. Thực tình em không muốn gặp lại họ, bởi những chuyện họ kể về người xưa ấy, dù em đã cố muốn né thì họ vẫn vô tình đề cập, khiến tim em nhói đau.
Anh hạnh phúc bên người mới, còn em thì vẫn lửng lơ với những gì đã chọn lựa sau khi từ bỏ. Và tiếp tục đắm chìm trong niềm ân hận, cảm giác phụ tình người khác giờ đây có phần đau khổ còn hơn là bị phụ bạc. Nhớ lại lý do thì quả thực là không đáng.
Quá khứ khiến em hụt hẫng mất tự tin đi nhiều, khi gặp phải người kém tử tế cũng không dám nói lời từ giã họ. Em trở nên hèn nhát và thiếu đi chính kiến, giống như chim sợ cành cong. Từng nghe câu người phụ nữ thông minh là người chỉ qua một lần lựa chọn đã tìm được người đàn ông duy nhất của đời mình, thật kém duyên khi em chẳng phải là người như vậy.
Thế mới hay tình cảm là thứ chẳng dễ mà dứt khoát, em sẽ cố trở lại là cô bé yêu đời và thật hồn nhiên. Yêu thương xưa cũ sẽ dần nguôi ngoai khi em biết tự nhận lỗi về mình, tất cả rồi cũng sẽ theo dòng thời gian mà trôi hết thôi. Chẳng qua là sáng nay, một làn gió đưa nhẹ tới, khiến lòng em nhớ đến những gì sâu thẳm đã qua…
Bình Yên