Thiên sứ của mẹ
(Dân trí) - Cuộc hôn nhân của bố mẹ nó không có tình yêu. Ca sinh của mẹ khó, mẹ không qua khỏi, đứa bé vẫn còn nằm nguyên trong bụng mẹ. Cái chết đôi của mẹ và em ám ảnh nó mãi cho đến tận bây giờ.
Dì coi nó như con, chiều chuộng chăm bẵm từng bữa. Nó thích gì được nấy đứa con gái ruột của dì hay ghen tị bảo: “Anh mới là con ruột của dì chứ chẳng phải em”. Nó vẫn bỏ mặc vì không thể nào quên đi cái chết của mẹ và những bữa cơm chan đầy nước mắt. Dì bảo nó: “Con muốn đối xử với dì như thế nào cũng được. Dì không giết hại mẹ con. Nhưng dì hứa sẽ cho con cuộc sống tốt nhất và những bữa cơm ấm cúng”. Nó quay mặt đi cười khểnh đau đớn.
Ngày dì mang tiền và gạo lên trường cho nó, nó nhất quyết không chịu cầm, giằng co mãi chiếc xe máy đột nhiên tông vào. Dì đẩy nó đi và dì nằm bẹp trên đường, đôi mắt dì vẫn mở với đôi tay nó mà nói yếu ớt:”Con…có sao không?” Nó ôm dì chạy nhanh như tên lửa gọi xe vào viện. Nước mắt giàn giụa. Nó chỉ muốn gọi dì bằng Mẹ một lần. Tiếng gọi mà bao lần nó định nói và khao khát nói. Cái chết của mẹ đã ám ảnh nó mãi, nó không muốn mất đi thêm ai nữa..
Tình yêu của dì dành cho nó cũng lớn lao và đáng quý lắm. Nó biết sự hi sinh của dì dành cho nó. Những ngày đông rét muốt dì lủi thủi đi làm một mình mà chẳng gọi nó đi vì sợ nó khổ, và những lời cay nghiệt, ánh mắt đầy hận thù và những câu nói mai mỉa của nó, dì âm thầm giấu nước mắt không oán trách nửa lời, vì những trận cãi vã với em gái dù nó sai dì vẫn bênh vực bảo vệ nó.
Dì không sinh ra nó, cũng chẳng giết hại mẹ nó. Nó hiểu hơn ai hết cuộc hôn nhân không có tình yêu của bố mẹ. những bữa cơm chỉ có cãi vã và nước mắt. Nó tự hỏi sự ra đời của nó phải chăng là một sai lầm vì cuộc hôn nhân của bố mẹ ngay từ đầu cũng đã sai lầm. Nó cảm giác thật cô độc và bất hạnh. Nhưng giờ nó nghĩ khác vì giờ đây nó đã có dì yêu thương, che chở và cho nó một mái ấm gia đình thực sự. Nó thầm cảm ơn dì vì có lẽ dì là sứ thần mẹ đã phái xuống để chăm sóc và yêu thương nó hết cuộc đời này.
Hương Hồng