Thêm một mùa Vu Lan

(Dân trí) - Tiếng chuông chùa vang ra tận ngã ba đường, không gian trầm lắng, uy nghiêm và linh thiêng quá đỗi. Lễ Vu Lan đã đến cận kề, lòng con lại nghe bồi hồi khôn tả.

 
Thêm một mùa Vu Lan


Mẹ chuẩn bị các thức cúng cho ngày rằm tháng Bảy và soạn sửa lễ đi chùa. Ba tần ngần, trông ra bụi cúc tần trước cổng mà nhớ nội. Năm nay, tháng tư nhuận nên thời gian dài ra thêm đôi chút. Thế mà, Vu Lan cũng đến nhanh hơn chừng ấy tháng ngày vừa ở lại.

 

Hồi nội mới mất, mấy đêm liền ba chẳng thể ngủ yên. Vu Lan năm này, thương sao, ba ngậm ngùi cài bông hoa hồng màu trắng.

 

Con chẳng dám đếm những mùa Vu Lan đã qua, cảm giác như nếu mình nắm quá rõ từng mùa qua như thế nó càng trôi nhanh hơn thì phải. Vì con sợ, sợ thời gian trôi mau, sợ tuổi già đến với ba mẹ, sợ những quy luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc đời.

 

Con nhận ra rằng, cứ nhắm mắt rồi tỉnh dậy là hết một đêm dài dù khó ngủ. Thế nhưng, nếu nhắm mắt rồi không tỉnh dậy nữa là đã hết một đời người. Chẳng thể nào thay đổi những quy luật ngàn đời ở nhân gian. Như nội, năm nội qua được tuổi chín mươi, ai cũng mừng thầm, người lớn bảo qua được cái mốc đó, ắt nội sẽ sống thọ lắm cho mà xem.

 

Ba mẹ thương nội từ những chăm sóc ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo. Vậy mà, nội cũng chỉ sống được thêm ba năm. Ngày đưa nội đi, mắt ba đỏ hoe, chú thì khóc òa lên như một đứa bé. Dù già hay trẻ, mất mẹ vẫn là điều khủng khiếp nhất trên cuộc đời này.

 

Vu Lan về, người hạnh phúc khi được cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Người hờn tủi cài bông hồng trắng tang thương. Con hạnh phúc vô ngần khi cầm trên tay bông hồng đỏ thắm, nhìn qua, thấy tay ba run run đón bông hồng trắng lạnh lùng.

 

Đôi khi, con giật mình vì một lời nói nào đó nhắc nhở từ trái tim khi làm mẹ phật ý. Nhiều sự trong đời, chẳng thể như ý mình, chẳng thể thay đổi hay thoái lui. Đêm về, sợ lắm những cơn thao thức của mẹ vì lo cho con gái. Con lại muốn làm gì đó để có thể thay đổi hiện tại, để mẹ dứt cơn âu lo ngày nào.

 

Nghĩ về cha mẹ, lúc nào lòng con cũng ít nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu cha là nóc nhà vững chãi thì mẹ là chái bếp bình yên.

 

Ngày nhỏ, mẹ vẫn đút từng thìa cháo, thìa cơm cho chị em con. Đứa nào cũng kén ăn, mỗi bát cơm mất cả tiếng đồng hồ dỗ dành. Mẹ kiên nhẫn bế đi khắp xóm để bày trò cho chúng con ăn.

 

Bàn tay gầy gò, xương xương của mẹ sờ lên vầng trán nhỏ mỗi khi đứa nào bị nóng sốt. Khi giấc ngủ con tròn, mắt mẹ quầng thâm. Rồi mai này lớn, đến khi dựng vợ gả chồng, mẹ lại lo đến ốm người cho mỗi đứa. Chị em con tới mùa sinh nở, ắt lại thay nhau về nằm với mẹ để được mẹ chăm bẵm ba tháng mười ngày. Đứa nào lấy chồng xa, mẹ lại lặn lội đi về đến khi cháu con mình cứng cáp.

 

Kể công ơn của mẹ có kể cả đời mình cũng chẳng thể nào hết. Khi nào, con bước vào thế giới của tình mẫu tử, là ngày con làm mẹ, có lẽ con mới hiểu hết nỗi lòng mênh mông này.

 

Lẩn thẩn, con ứa nước mắt nghĩ tới ngày mẹ lưng còng, tóc bạc như nội hôm nào. Là khi, chân chúng con đã vững bước trên đường đời, cũng là lúc mẹ run tay cầm gậy.

 

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại về, giá có thể níu giữ thời gian, con sẽ giữ lại những tháng năm mẹ mạnh khỏe bên chúng con như thế này, mãi mãi. Muốn bật môi mình như thuở biết nói tiếng đầu tiên để gọi “Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng!”.

 

Diệu Ái