Tháng 4, mùa hoa loa kèn… tặng bố
(Dân trí) - Ở quê không có hoa loa kèn, vì thế mà suốt cả cuộc đời lam lũ bố chưa một lần biết đến loài hoa này cho đến khi tôi mua mang về nhà cắm. Tôi cứ nhớ mãi, suốt cả buổi hôm đó, bố cứ đi ra, đi vào ngắm nghía, rồi lại khoe với mấy người bạn sang chơi về một loài hoa lạ.
Tháng 4 về, lại đến mùa loa kèn nở rộ, ra đường, ngoài phố đâu đâu cũng đầy ắp những bó loa kèn trắng muốt. Tôi cũng nhẹ nhàng mua về 1 bó nhưng không cắm ở bình đặt trên chiếc bàn trà như mọi năm mà dâng lên bàn thờ thắp hương bố. Loa kèn trắng ám ảnh trong tôi nụ cười của bố, cũng mùa này năm trước khi bố gọi loa kèn là loài hoa lạ.
Tôi có thói quen lần nào về quê cũng phải ghé chợ mua vài bó ly đỏ mang về cắm bởi đó là loài hoa bố thích nhất. Đầu tháng 4 năm trước, thay bằng việc mua ly, tôi ôm từ Hà Nội về bó hoa loa kèn trắng trong ánh mắt chào đón đầy ngạc nhiên của bố.
Tôi vẫn nhớ như in câu hỏi đầy ngạc nhiên của bố: “Hoa ly đợt này có màu trắng, mà lại bé, thanh mảnh hơn mọi khi hả con”.
Nghe bố hỏi tôi chỉ cười và giải thích đây là loa kèn - loài hoa đặc trưng của tháng 4. Bố nghe xong lần đó mới biết con gái mua loa kèn về cắm chứ không phải hoa ly như mọi khi nên càng ra sức ngắm nghía.
Bố khổ, suốt ngày lam lũ với ruộng đồng vì thế mà cuộc đời của một người nông dân gần như chẳng bao giờ có 1 giây phút nào ngồi thưởng hoa cho đến khi tôi lớn, lên Hà Nội học thì mới bắt đầu thói quen mua hoa mỗi lần về quê. Tôi nhớ ánh mắt ngập tràn niềm vui của ông khi ngồi pha chén trà mạn mời mấy người bạn trong làng bên cạnh bình hoa tôi cắm. Nụ cười sảng khoái, pha phất hương thơm thoang thoảng của hoa… Đó cũng là những lần hiếm hoi tôi cảm nhận bố được nghỉ ngơi, thư giãn.
Bố bị bệnh và đột ngột ra đi sau 25 ngày ngắn ngủi. Tôi bàng hoàng, hẫng hụt, chìm trong nước mắt, đớn đau đến thắt ruột. Bố nằm lại trong lòng đất mẹ, không còn ngóng trông tôi mỗi lần về quê với nụ cười tươi rói khi nhìn thấy bó hoa tôi mang về. Đám tang bố cũng ngập trong sắc hoa, nhưng chẳng còn nụ cười xưa nữa, chỉ có tiếng khóc thê thảm gọi bố của chị em chúng tôi.
Tháng 4 về, lại mùa loa kèn mới. Loài hoa trắng muốt, đẹp đến nao lòng với hình ảnh của bố năm xưa. Nước mắt nhòe đi giữa phố phường Hà Nội, tôi ngập ngừng chọn một bó hoa tươi mang về cúng bố, trong lòng lại rộn lên bao kỉ niệm.
Ở quê, dưới nếp nhà cũ, hình ảnh bố vẫn vẹn nguyên trong sự háo hức, chờ mong tôi mang hoa về.
Thiên Ân