Tết nhà nội hay nhà ngoại?

Cả năm chỉ mong đến Tết để được nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng năm nào cũng vậy, những ngày này nhà mình lại lục đục chuyện về quê ăn Tết. Chỉ vì chuyện này mà mình đã trải qua nhiều cái Tết không vui.

Em may mắn có chồng ở thành phố, nhà riêng của mình gần nhà bố mẹ ruột, em có cơ hội qua lại thăm nom thường xuyên nên ông bà ngoại không thấy thiếu thốn tình cảm của con cháu. Trái lại, nhà anh cách thành phố gần 300km nên chuyện thăm viếng chỉ có thể thực hiện vào thời điểm Tết, khi vợ chồng mình không vướng bận công việc, con cái cũng không kẹt chuyện học hành. Vậy mà mỗi khi gợi ý với em về quê anh ăn Tết, em cứ gạt ra. Dường như để bù lại, năm nào em cũng gửi về quê đủ thứ quà cáp và tiền lì xì kha khá để ba mẹ tiêu Tết (có lẽ với em như thế là đã xong nhiệm vụ). Ba mẹ cao tuổi, đâu thiết gì chuyện quà cáp, chỉ mong con cháu về thăm.

Ba mẹ anh chỉ có hai người con, chị anh lấy chồng ở xa nên ít khi về thăm nhà. Vì vậy, ông bà lúc nào cũng mong con cháu về chơi. Biết em là dân thành thị không quen vất vả nên những khi vợ chồng mình về, mẹ thường giành hết việc nhà để em không phải động tay động chân. Vậy mà lần nào cũng vậy, về đến nhà chưa nóng chỗ, em đã giục anh trở lại thành phố. Nào phải em bận rộn gì cho cam. Chẳng qua em lỡ hẹn ghé chúc Tết nhà cô bạn này, hẹn người bạn khác ghé nhà mình chơi hoặc hẹn bạn bè đi chơi đâu đó.

Em có biết bố mẹ anh phải thường xuyên tìm lý do giải thích với hàng xóm khi cả năm trời họ chỉ thoáng thấy mặt con dâu đôi lần? Em có biết bố mẹ buồn thế nào, dù họ cũng hiểu là em rất bận rộn chuyện nhà cửa, con cái rồi công việc? Em có thấy các con mình thích thú biết bao khi được về quê nội chơi thay vì phải lẽo đẽo theo mẹ đến nhà bạn em để “nhậu nhẹt”?

Không phải anh hẹp hòi, tính toán thiệt hơn (dù em luôn tỏ ra coi trọng những mối quan hệ khác hơn gia đình chồng), nhưng nếu em khéo cư xử thì chồng em đâu phải nghĩ ngợi thế này? Còn nhớ thuở yêu nhau, em hay giục anh về thăm gia đình mỗi cuối tuần. Chính điều này đã khiến em “ghi điểm đậm” trong mắt bố mẹ. Vậy mà khi cưới nhau, thói quen đáng yêu đó biến mất bởi những lý do như bận rộn, sức khỏe… và cả những lý do không đáng gọi là lý do! Em có nghĩ đến chuyện sau này con cháu mình cũng lười về thăm? Em có buồn nếu em trở thành một bà mẹ vò võ mong con cháu về thăm trong những ngày lễ, tết? Hãy nghĩ lại em nhé, vì những gì mình làm bây giờ sẽ là tấm gương cho con cháu mình sau này.

Hy vọng năm nay nhà mình có một cái Tết thật vui vẻ, trọn vẹn. Anh biết em thương chồng nên việc làm vui lòng những người thân yêu nhất của chồng chắc cũng không khó lắm, phải không em?

Theo Trần Hoàng Duy
PNO

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm