Tết càng ngày càng nhạt, hay bởi tình ta bớt đậm đà?
(Dân trí) - Thỉnh thoảng, tôi lại nghe một vài người thở than: “Tết càng ngày càng nhạt, không còn được vui như ngày xưa”. Mà sao với riêng tôi, tết lúc nào cũng là một cái mốc đón chờ, tết lúc nào cũng thấy hân hoan, háo hức.
Khi tôi còn nhỏ, sống ở quê với mẹ với cha, với anh chị em trong nhà, cứ có dịp gì vui, mọi người lại bảo “vui như tết”. Tết cùng mẹ đi chợ, tết cùng cha đi tìm mua cành đào, tết cùng anh em đến nhà thợ may trong làng đặt may áo mới. Tết là đẹp, là no, là đông đúc đủ đầy.
Lớn lên một chút, tết là đi chơi cùng bạn bè. Trên chiếc xe đạp cà tàng, lũ thiếu niên chúng tôi đạp xe đi hết làng này qua xóm khác thăm nhà bạn học. Rồi rồng rắn rủ nhau đi chúc tết thầy cô, tiếng nói, tiếng cười rộn vang xóm nhỏ.
Tuổi thanh xuân, tết là tự do, là mộng mơ bay nhảy. Là cùng người mình yêu thương đi hội chợ xuân, lưu lại vài tấm hình đầu năm mới. Đó là lần đầu tiên biết ngại ngùng ngồi sau xe người yêu đi chơi, đến thăm họ hàng đôi bên, đỏ mặt vì đôi lời hỏi han trêu ghẹo.
Lấy chồng rồi, tết tất bật cho nội, cho ngoại, tất bật với việc làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Mỗi năm tết về, nhìn thấy con lớn thêm một tuổi, xinh xắn, hiền ngoan, lòng đầy yêu thương rạo rực. Rồi vợ chồng lên kế hoạch ăn tết nội ngoại ra sao. Lấy chồng xa, mỗi tết đến lại háo hức được trở về nhà, về nơi mình sinh ra, lớn lên để sống trong cảnh đoàn viên ấm áp.
Thời gian qua đi, mỗi tuổi mỗi khác, mỗi chặng đường đời một nỗi lo toan. Nhưng dù cuộc sống có lúc vui lúc buồn, có lúc hanh thông hay khó khăn thì vẫn chờ đến mùa xuân. Tết về, nghĩa là năm cũ qua đi, như thể dòng thời gian sẽ cuốn trôi bớt những muộn phiền, mệt mỏi.
Đàn ông hình như ít ý kiến nhưng có nhiều người phụ nữ hình như không thích tết. Họ nói tết lo toan bếp núc mệt mỏi hơn ngày thường, tết làm chi cho tốn kém bạc tiền, tết chỉ tổ khiến vợ chồng cãi nhau vì tết nội tết ngoại… Thì ra là thế, thì ra là chuyện bạc tiền, là chuyện nhà anh nhà tôi, là chuyện phụ nữ hàng ngày phải vùi mặt trong bếp.
À thì ra không phải tết càng ngày càng nhạt, mà là bởi lòng ta đã bớt đi những đậm đà mong ngóng. Là những tất bật bếp núc đã khiến tết đối với phụ nữ không còn là những ngày nghỉ, ngày vui. Là chuyện phân biệt nhà nội nhà ngoại khiến vợ chồng mâu thuẫn, giận hờn. Là chuyện quà cáp, tiền mừng tuổi nọ kia ngỡ chỉ là chuyện lễ nghĩa đơn giản thôi mà trở nên phiền phức. Tết càng ngày càng nhạt là bởi tình ta đã bớt những chia sẻ, thương yêu.
Tết với mỗi người mang những cảm xúc và hương vị khác nhau. Nhưng với riêng tôi, Tết là vui, tết là để trở về nhà. Tết là để cha mẹ con cái gặp nhau cho thỏa niềm mong nhớ, là già trẻ sum vầy, xa xôi thêm gần lại cùng nhau nhen nhóm những yêu thương.
Còn gì vui hơn khi năm hết tết về được bên những người thân ăn một bữa cơm sum vầy, cùng kể về những ngày đã qua, nói nhau nghe dự định của những ngày chưa tới.
Cuộc đời dài rộng mà những ngày vui thì ngắn chẳng tày gang. Thôi thì gạt bớt những nỗi lo, buông bớt những trách hờn, chỉ gần nhau và yêu thương nhau thôi. Rạng rỡ như nhành mai, tươi thắm như cánh đào, chẳng cần biết nắng mưa nóng lạnh thế nào, cứ xuân về là hân hoan bung nở.
Xuân đã về gõ cửa, lẽ đâu lòng ta cứ khép lạnh lùng. Mở lòng ra đi thôi, để chào đón mùa xuân, những chuyện không vui tiếc gì không tiễn đi cùng năm cũ.
Lê Giang