Tâm thư của mẹ đơn thân trước ngày con gái lên xe hoa
Mẹ tiếc vì không thể cho con thấy và cảm nhận được nhiều hơn những yêu thương mà bố mẹ đã dành cho nhau. Nhưng mẹ luôn muốn con biết rằng, dù tình yêu của bố mẹ không đủ dài lâu, song con mãi là kết quả của tình yêu đẹp, là niềm hạnh phúc của bố mẹ.
Bố mẹ chia tay khi con tròn 4 tuổi. Mẹ thường xuyên phải trả lời những câu hỏi của con: “Bố đang đi đâu?”, “Bao giờ bố về?”. Con hàng ngày nhắc tới bố và nhớ về sự chiều chuộng mà bố vẫn dành cho con. Con vẫn tin rằng bố chỉ đi công tác xa nhà và một ngày rất gần, bố sẽ về với mẹ và con.
Sự xuất hiện của bố con khi đó chỉ có trong những tấm hình gia đình và không có gì hơn. Nhưng dù vậy, con vẫn vui vì nhìn thấy hình ảnh bố mẹ bên nhau, cùng ôm lấy con thật hạnh phúc. Còn mẹ, chỉ mong rằng, một ngày con lớn, những điều con trải qua thời điểm đó sẽ trở thành một ký ức xa xôi. Nghĩ như vậy, mẹ mới thấy nhẹ lòng.
Lựa chọn ly hôn là điều không mong muốn của cả mẹ và bố. Nhưng cả hai cuối cùng đã phải chấp nhận rằng tất cả thời gian 5 năm gắn bó, xây dựng cuộc sống hôn nhân cần dừng lại.
Bố mẹ không thể tiếp tục chung sống dù đã thử hàn gắn nhiều lần. Quyết định đó thật khó khăn với mẹ, nhất là khi nó khiến con sẽ thiếu đi sự quan tâm thường xuyên của bố. Nhưng mẹ đã chẳng thể làm gì khác.
Khi con gái của mẹ lớn hơn, mẹ hiểu rằng con luôn mong bố mẹ và con được bên nhau như bao gia đình bình thường khác. Nhất là khi con chứng kiến bạn bè của mình đều vui vẻ sống cùng bố mẹ. Không thể biến mong muốn của con thành sự thật, không thể giữ được một tổ ấm cho con, mẹ đã rất buồn.
Có lúc con hờn dỗi cả thế giới vì cho rằng bố không yêu con nên đã bỏ con. Có lúc con nói rằng bố không tốt, không bao giờ muốn gặp lại bố. Khi ấy, mẹ vô cùng khó xử vì không biết phải dỗ dành, giải thích cho con thế nào. Bởi bố mẹ đã đặt một vết thương trong trái tim con.
Có lần, khi con ngắm lại hình cưới của bố mẹ, con dường như không nhớ hai người trong tấm hình đó. Dù đó là bố mẹ nhưng lại giống như hai người lạ với con. Hai người trong hình cưới trông thật hạnh phúc, còn thực tế đã hoàn toàn khác.
Con cảm thấy hoài nghi về tình yêu, tự hỏi làm sao bố mẹ hạnh phúc như vậy lại không thể nắm tay nhau tới khi về già. Mẹ ước khi ấy có thể cho con được câu trả lời cụ thể hơn. Mẹ ước có một câu trả lời nào dễ dàng để con hiểu bố mẹ không thể lựa chọn khác. Vì bố mẹ phải kết thúc những chuỗi ngày luôn tranh cãi, không tìm được tiếng nói chung và ngày càng nhiều khoảng cách.
Mẹ tiếc vì không thể cho con thấy và cảm nhận được nhiều hơn những yêu thương mà bố mẹ đã dành cho nhau. Nhưng mẹ luôn muốn con biết rằng, dù tình yêu của bố mẹ không đủ dài lâu, song con mãi là kết quả của tình yêu đẹp, là niềm hạnh phúc của bố mẹ.
Có thể trong tâm trí mình, tới giờ con vẫn ước một lần gia đình mình có thể bên nhau. Nhưng mẹ tin rằng, dù hạnh phúc của bố mẹ không trọn vẹn theo cách thông thường thì con hãy vững tin vào tình yêu, hôn nhân của mình ở hôm nay, ngày mai.
Chỉ một tuần nữa, con sẽ kết hôn. Cuộc sống của con sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Con hãy cùng chồng tương lai cắt chiếc bánh cưới ngọt ngào để bắt đầu một khởi đầu mới.
Hãy cùng người đàn ông con chọn xây dựng một cuộc sống hôn nhân nhiều màu sắc của niềm vui. Cùng đồng hành, chia sẻ với “một nửa” của con những yêu thương và không bao giờ hoài nghi về tình yêu, hạnh phúc mình đang có. Bởi mẹ tin con sẽ có cuộc sống ngọt ngào, trọn vẹn thay cho mẹ và hơn mẹ.
Theo Kim Thanh
Phụ Nữ Việt Nam