Tâm thư của mẹ
(Dân trí) - Ngày mẹ đi, trời mưa rả rích. Đôi mắt và cái nắm tay con bíu lấy áo mẹ ám ảnh mẹ mãi cho đến ngày mẹ chết. Mẹ đã dứt đôi tay nhỏ bé của con đang bám chặt lấy túi va li. Con đuổi theo khóc thét, nhòe nước mắt, cầu xin mẹ ở lại.
Mẹ để con ở lại với bố. Vì bố con đã khổ vì mẹ quá nhiều rồi. Ông ấy say xỉn, đánh đập, chửi bới mẹ cũng chỉ vì biết rằng mẹ không yêu ông ấy. Con biết không mẹ lấy bố cũng chỉ vì muốn ông ngoại bớt gánh nặng và lấy tiền chữa bệnh cho bà. Con có hiểu cho lòng mẹ không con? Bố con có thể là người chồng không tốt nhưng bố rất yêu thương con. Con là động lực cho ông ấy sống tiếp và quên mẹ đi. Mẹ làm sao có thể chia cắt bố con con được.
Mỗi lần bố đánh và chửi bới, mẹ chỉ biết khóc không phải vì vết đau hay những bầm tím xây xước trên cơ thể, vì mẹ cảm thấy xấu hổ khi để các con chứng kiến một gia đình không hạnh phúc như thế này.
Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình đúng nghĩa. Có đôi lần mẹ lén lút trở về nhà thăm các con, thấy bố ngồi kì cọ chiếc xe mới và đưa con tới trường. Mẹ thấy con đang lúi húi trước sân chăm cây hoa hồng con thích nhất, mẹ dằn đôi chân không bước vào.
Đứa con gái bất hạnh của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra con ra trên cuộc đời này. Một người đàn bà ích kỉ và xấu xa như mẹ không xứng đáng được sinh ra con. Mẹ đã bỏ bố con và các con đi vì hạnh phúc của riêng mình. Nhưng con ơi chưa bao giờ mẹ có thể hạnh phúc khi nghĩ về con. Đó là sự trừng phạt đớn đau nhất mà mẹ cần gánh chịu. Mẹ xin lỗi vì mẹ đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Con có hạnh phúc và nhớ tới người mẹ này không? Hãy tha thứ cho mẹ. Dù ở đâu mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con sống vui và hạnh phúc.
Người mẹ tội lỗi của con