Tâm sự nàng dâu

(Dân trí) - Là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc, những công việc nội trợ cho một gia đình ở thành phố con chưa quen vì cuộc sống tạm bợ nơi nhà trọ nay cơm bụi, mai mỳ gói cứ diễn hết ngày này qua ngày khác.

Khi con lấy chồng cuộc sống như một trang sách mới. Sáng con cố dậy sớm quét cái nhà, đun ấm nước để bố dậy có nước pha trà. Thế nhưng cũng chỉ được dăm bữa bởi con quen dậy muộn rồi, lúc con dậy thì mẹ đã đi chợ và bố thì đang ngồi nhâm nhi chén trà đặc.

Hàng ngày con dậy từ 8h để 8h30 đi làm. Nhiều khi mẹ nấu sẵn cháo hoặc miến cho ăn mà con không kịp vì dậy quá trễ. Mẹ trách khéo:”Lần sau con dậy sớm hơn để ăn uống cho đàng hoàng rồi đi làm, chứ cứ nhịn đói đi làm mệt lắm”. Con nghe mẹ mắng mà cảm động chứ không giận mẹ, con có cảm giác tình thương yêu của mẹ lan tỏa khắp trái tim làm con muốn khóc. Con khẽ vâng.

Hôm sau con tiến bộ hơn, đã dậy vào lúc 7h30. Mẹ nói: “Có xôi nóng đấy, con lấy mà ăn rồi đi làm”. Con vâng dạ rồi lên gác sắm sửa quần áo, đến khi xuống nhìn đồng hồ lại muộn. Mẹ bảo mang đến cơ quan mà ăn. Con bỏ vào cái hộp xinh xinh, cho thêm hành phi và ruốc vào, nhìn bát xôi vàng ruộm thơm phức.

Hôm nào cũng thấy mẹ lọ mọ từ sáng sớm. Nhiều lúc con cũng muốn dậy sớm nấu ăn cùng mẹ nhưng khó quá, con cố gắng mở mắt ra và xuống giường nhưng hai hàng mi cứ nặng chình chịch và thế là con ngủ tiếp. Con thật có lỗi phải không mẹ? Số con may mắn được về làm dâu mẹ, mấy năm mà mẹ không để con phải thò tay làm cá. Tuy là con gái nông thôn nhưng thực tình con chưa phải làm cá bao giờ. Mỗi lần nhà mình được các chú cho cá là bố hoặc mẹ vào bếp mổ, con không phải làm. Một hôm, tay mẹ không hiểu tại sao bị nhiễm trùng nên mẹ phải kiêng nước bẩn, mẹ bảo con mổ cá. Con run quá, trả lời nhanh như một cái máy: “Từ bé đến giờ con có phải làm cá bao giờ đâu?”. Mẹ nhẹ nhàng nói: “Con mang ra mẹ bày cách cho mà làm, lần này làm chưa tốt, lần sau sẽ tốt, mãi rồi sẽ biết làm. Chẳng có ai tự nhiên giỏi giang cả đâu con dâu ạ”...

Thấm thoắt đã gần chục năm, giờ con có thể quán xuyến lo giỗ chạp lễ tết cho gia đình, biết làm món ăn rất khéo. Đó là nhờ công của mẹ. Người ta cứ hay trách móc mẹ chồng, nhưng con thấy mình luôn nợ mẹ một lời cảm ơn.

Anh Vân