Tâm sự của phụ nữ đơn thân

(Dân trí) - Thật ra thì nàng không có ý định quyết liệt gì trong chuyện tình yêu vụng trộm với anh. Điều nàng cần chỉ là chút yên lòng giữa những bộn bề mưu sinh mà bất cứ phụ nữ đơn thân nào cũng phải đối mặt.

Nàng không có “dã tâm” bứt nguyên cả “cái cây đã xanh um tán rợp” khỏi tay người đàn bà một thời gian khổ chăm bón nó từ khi còn là “mầm lá”. Nhưng cảm giác của một người đi ở trọ hay dùng đồ thuê vẫn khiến nàng bảng lảng nỗi sầu muộn mỗi sáng thức dậy.
 
Tâm sự của phụ nữ đơn thân


 

Nàng tin mình có một trái tim nồng nhiệt và cái đầu tỉnh táo. Vậy nên nàng biết mình sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương ai khác chỉ bởi những ham muốn ích kỷ. Nàng thường cố gắng đặt mình vào vị trí người khác để hiểu xem họ sẽ nghĩ gì, sẽ phản ứng ra sao. Và thường thì nàng luôn có được câu trả lời xác đáng cho những ứng xử đang còn phân vân.

 

Nàng đã gặp gỡ và trò chuyện với không biết bao nhiêu người đàn ông có, hoặc rắp tâm có chút trăng hoa. Và điều thú vị với nàng là câu chuyện họ nói cùng nàng, dù khác nhau về thời gian, địa điểm, nhưng lại cực kỳ giống nhau về lý lẽ. Ai cũng kêu ca về chuyện họ “cô đơn ngay giữa căn nhà của mình”. Ai cũng bảo, vợ họ không hiểu họ, và hôn nhân, rốt cuộc chỉ là nơi mài mòn và giết chết tình yêu. Rồi họ lại bảo, vẫn một giọng ấy, “em mới chính là người hiểu anh nhất”, “anh thích nghe giọng nói của em và thích nghe cách em nói chuyện”, v.v.. và v.v... Nhiều lắm, tới mức đôi khi nàng bật cười nghĩ rằng, không biết chúng có phải là “bộ quy tắc ứng xử” trong những hoàn cảnh tương tự của đàn ông không mà sao họ nói giống nhau đến vậy, dù chẳng ai trong số đó biết nhau, hay chí ít là học cùng trường, chung thầy, chung lớp chẳng hạn!

 

Nhưng trên hành trình gập ghềnh của cuộc sống đơn thân, nàng không chỉ gặp những người đàn ông có chung luận điệu ấy. Nàng cũng tiếp xúc với những phụ nữ có hoàn cảnh giống mình thật mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực sống. Họ đã khẳng định với nàng, chính sự quyết liệt khi cần phải lựa chọn trong cuộc hôn nhân đã buộc họ phải vươn lên, bươn chải, phải mài giũa và trau dồi mọi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống để bản thân và con cái không bị thiệt thòi giữa cuộc đời. Nàng nhận ra, có rất nhiều phụ nữ như thế trong cuộc sống bây giờ. Và nàng cũng đang trở nên mạnh mẽ dần thêm. Như họ. Rồi nàng cũng nhận ra một sự thật, hóa ra, đàn ông khó rời bỏ một thứ gì đó hơn phụ nữ. Hóa ra, đàn ông còn sợ hãi cảnh sống đơn độc hơn phụ nữ rất nhiều. Họ cũng sợ bị phản bội, sợ chịu trách nhiệm, sợ phải đối mặt với những lựa chọn không đơn giản của cuộc sống. Họ chỉ khác phụ nữ ở điều duy nhất, họ biết giấu đi tất thảy những nỗi sợ mà phụ nữ thường bộc lộ. Họ biết dùng những mỹ từ để khỏa lấp cho các ý nghĩ thực sự của lòng mình.

 

Nàng bật cười nhẹ nhõm. Đúng là  phụ nữ yếu đuối và thường nặng lòng. Nhưng khả năng chấp nhận và buông bỏ của phụ nữ luôn sẵn sàng và bền bỉ hơn đàn ông. Với rất nhiều người, đơn thân thoạt đầu là một bi kịch. Nhưng dần dần, bi kịch ấy mở ra một khoảng trời tự do nhiều thách thức thú vị. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, nếu trời không cho ta cơ hội sống yên ấm cùng một nửa khác, thì hãy dành phần đời thật tốt đẹp còn lại cho mình, cho cái nửa của mình. Và chỉ cần biết thế thôi thì công cuộc làm mẹ đơn thân của nàng vẻ như đã phần nào nhẹ nhõm và thú vị nhiều hơn.

 

Đỗ Dương