Tâm sự bà mẹ có hai con trai

(Dân trí) - Nói thật, những trò của cánh mày râu mình không rành, với lại con trai phải gần bố thì mới mạnh mẽ, để làm chỗ dựa và quyết được những việc lớn, bện mẹ khó mà học hỏi được chi tiết những điều quan trọng ấy. Nên mình đành “rắp tâm” sẽ đẩy con giai về phía bố.


Tâm sự bà mẹ có hai con trai



Hôm qua bị bố quát, thằng lớn mếu máo: “Cắt xít bố, con không yêu bố nữa đâu”. Bố nó liền bảo: “Lại bố hỏi, ai đưa con đi học, ai hái quả trứng cá cho con ăn, ai đưa con đi bơi, đi siêu thị ăn kem, ai đá bóng cùng con, ai tắm cho con…”. Đại để ngay lập tức bố nó kể ra rất rất nhiều, mà câu thằng bé luôn lí nhí trả lời là “bố”. Sau đó thì ôm cánh tay bố và bảo: “Con yêu bố”.

Mình cười rồi bỗng giật mình nghĩ cảnh nhỡ nó bất ngờ “giở mặt” nói “con không yêu mẹ đâu”, thì mình biết kể lể gì bây giờ, nặn óc nghĩ xong thì khéo nó đã chạy đằng nào mất rồi.

Đó chưa phải là lần tủi thân duy nhất, bao lần mình đến thút thít ở trong lòng và nghĩ cũng đồng cảm với các ông bố khi nhà có hai cô con gái. Thực ra họ mong cậu con trai chưa hẳn đã vì tư tưởng cổ lỗ như có người nối dõi, khấn vái hay nương nhờ, mà đơn giản có thể chỉ là để chia sẻ, dạy dỗ, để chơi cùng con trai trò họ từng chơi, tìm ở con bóng hình mình thủa còn thơ…

Như mình đây cũng thèm khát và mong có con gái lắm lắm và cũng không che giấu điều đó, tuy nhiên chẳng dám mạo hiểm, bởi nghe đâu phải đẻ đến đứa thứ năm thứ sáu trời mới thương. Thôi thì phúc đức tại mẫu, con trai hưởng phúc của mẹ đấy, sống tốt để sau này rước về hai nàng dâu hiền lành như con gái nữa là sẽ vẹn cả trăm đường.

Song chưa hết, mười người thì cả chín cười khà khà khi biết nhà mình sinh hai con trai, câu đầu tiên của họ là: “Thế thì mệt đấy, phải lo đất cát, nhà cửa, rồi lễ lạt cưới vợ cho chúng, hai mươi năm nữa con gái hiếm lắm”. Ban đầu mình cũng xót xa cái phận hẩm hiu, sau thì cũng quen, mà tự nhủ, khối người mong còn chả được kia, có voi đòi tiên, lộc trời ban cơ mà.

Tuy cũng có đôi phút phiền muộn khi chứng kiến bao nhà có hai anh em trai, bố mẹ thiên vị tí thôi là kể lể, tị nạnh sau là ẩu đả, rồi chả nhìn mặt nhau, vô cùng phức tạp.

Thế nên với “hai thằng giặc” vợ chồng mình cũng phải xác định tư tưởng sớm, thống nhất sẽ cố gắng làm lụng, cốt trao cho mỗi đứa đủ một cái cần câu, đó chính là tri thức, để sẽ không đứa nào phải câu hộ “cá” cho đứa nào. Còn kém cỏi đến mức không câu nổi mà ăn thì cũng đành phải chịu thôi, đừng oán thán ai.

Chuyện nhà cửa cũng vậy, bố mẹ có đến đâu hay đến đó, làm gì có chuyện phải sắm cho chúng đủ nhà đủ cửa, rồi lo cưới vợ cho chúng nữa… bạc hết cả đầu, vậy còn đâu thì giờ thư giãn, hưởng thụ cuộc sống. Cần để chúng tự biết lo cho bản thân, đời mình toàn phải tự bới, tự đào đấy thôi. Mà thật ra câu nói “Làm cha mẹ nên ngu một tí cho con nó khôn” không phải là không đáng suy nghĩ.

Bao bọc quá làm thui chột bản năng sống của các con chứ ích gì. Vậy nên, vợ chồng mình nhất định sẽ hướng con cái chịu khó tự lực, đừng trông vào bố mẹ. Bố mẹ cũng sẽ tự lo cho bản thân, để con cái sau này không bị nặng gánh.

Rốt cuộc, thời gian buồn bã ưu tư, nung nấu ý định kiếm mụn con gái hay mơ mộng con trai tốt nhất là lo mà chăm chỉ làm ăn, rồi dành tâm sức nuôi, dạy chúng cho tốt, bởi con nào mà chẳng cần phải quan tâm, giáo dục đến nơi đến chốn.

An Miên