"Tại cô ta dụ dỗ anh"

Khi người đàn ông ngoại tình bị phát hiện, anh ta thường bao biện: "Tại cô ta dụ dỗ anh"; "Cô ta mồi chài, giăng bẫy anh"...

Người đàn bà bị phụ tình đang trong lúc đau đớn tuyệt vọng, không muốn nhìn vào sự thật bèn mù quáng tin. Rằng chồng mình vẫn luôn yêu thương mình, rằng lỗi chỉ thuộc về người thứ ba tất cả.

Người đàn bà phải tin hoặc giả bộ tin thế vì bất lực, không còn gì để có thể tin tưởng nữa. Rồi cũng vì bất lực, muốn níu kéo gia đình, người đàn bà cay nghiệt nhiếc móc ả nhân tình, thậm chí kéo người đi đánh ghen rùm beng lên cho chừa tội "cướp chồng".

Trong mớ hỗn độn ấy, người đàn ông bỗng trở thành người ngoài cuộc, thành nạn nhân như một đứa trẻ bị bắt cóc cần được người mẹ xù lông ra bảo vệ. Người đàn ông ngoại tình trở về nhà như một con bò đi lạc được cầm dây chão dắt về chuồng, sau khi ngoan ngoãn không phân biệt được người lạ để bị xỏ mũi dắt đi.

Chẳng lẽ người đàn ông ngoại tình lại ngu ngốc như con bò?


Ngoại tình là sự lựa chọn chứ không phải là tai nạn. Ảnh minh họa

Ngoại tình là sự lựa chọn chứ không phải là tai nạn. Ảnh minh họa

Chắc hẳn là không. Một người đàn ông sức dài vai rộng, là trụ cột của cả gia đình, là một người cha, một người có học thức dễ gì bị phỉnh nịnh bằng dăm ba lời ngọt ngào, ánh mắt lả lơi hay vòng eo của một người lướt qua?

Không hề. Đàn ông ngoại tình không phải là vì ngu. Ngoại tình là sự lựa chọn chứ không phải là tai nạn. Anh ta lựa chọn để ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác (hoặc kéo người phụ nữ khác vào lòng mình). Anh ta lựa chọn để nói dối vợ và lựa chọn để thổi vào tai nhân tình những lời ngọt ngào, những lời nói xấu vợ để tự biến mình thành một người đàn ông tội nghiệp cần được yêu thương. Anh ta lựa chọn ngoại tình chỉ đơn giản là anh ta muốn thế.

Anh ta ngoại tình vì anh ta có thể. Vì sau cuộc chơi ngoài luồng ấy, người đàn bà vẫn mở rộng cửa đón anh ta về nhà như một nạn nhân, như một con bò đã bị dắt mũi đi mất.

Người đàn bà ở nhà dù có đớn đau đến tột cùng nhưng chỉ luôn có một sự lựa chọn duy nhất là tha thứ, vì hạnh phúc gia đình mà vốn chỉ còn là một tấm chăn bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong đầy rận, vì đứa con mỗi ngày được gặp bố một lúc nhưng chẳng bao giờ được quan tâm dạy dỗ đầy đủ, vì chiếc giường rộng đã từ lâu nguội lạnh, vì đồng lương mà bảy phần đã dành cho các cuộc vui bên ngoài.

Vậy nên, dù sâu tận cùng, người đàn bà vẫn biết rằng chồng mình có lỗi nhưng tuyệt vọng nên chỉ bấu tạm vào lý do tạm bợ rằng anh ta bị dụ dỗ, giăng bẫy mà thôi.

Người đàn bà ở nhà biết rất rõ và vẫn nhớ rõ rằng đàn ông không phải con bò, nhưng chỉ còn cách giả vờ tin cho mình bớt đau.

Theo Hàn Băng Vũ
Gia đình và Xã hội