Sự tha thứ tàn nhẫn của vợ tôi
(Dân trí) - Tôi đang ngồi trong căn nhà một thời đã từng là tổ ấm ngập tràn hạnh phúc. Trước mặt tôi là lá đơn ly hôn đang viết dở. Viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, bao nhiêu giấy đã bị tôi vò nát vứt khắp sàn nhà, phũ phàng như tôi đã từng phũ phàng bóp nát niềm tin yêu của vợ.
Sự việc đến nông nỗi này bắt đầu là lỗi do tôi. Ngoại tình, dù vì bất cứ lý do gì cũng không đáng được tha thứ. Trong khi đó tôi lại chẳng có lý do gì để làm một việc đáng khinh như thế. Vợ tôi đẹp, giỏi giang, biết điều. Con tôi ngoan và học giỏi. Chúng tôi có nhà cửa ổn định, công việc đàng hoàng. Và quan trọng hơn là vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu, cho đến bây giờ, tôi vẫn rất yêu vợ. Tất cả thực ra cũng chỉ là phút ham vui mà thôi. Nhưng cuộc sống, có những va vấp mà khi ngã rồi, phủi mấy cũng không sạch những bụi bẩn.
Khi vợ tôi phát hiện những tin nhắn ngọt ngào tôi hẹn hò với một người phụ nữ khác, tôi nghĩ: “thôi, thế là xong rồi”. Nhưng lạ thay, vợ tôi không gào khóc, không tra hỏi, không chửi bới như những bà vợ khác mà tôi thường nghe, thường thấy. Cô ấy chỉ hỏi tôi đúng một câu: “Giờ anh định như thế nào?”. Tôi không dốt đến nỗi không hiểu ý cô ấy, cô ấy muốn tôi lựa chọn: hoặc là ra đi hoặc là ở lại. Tôi đã rất thành tâm xin vợ tha thứ. Vợ tôi cũng bảo hãy cho cô ấy thời gian để bình tâm lại.
Sau sai lầm ấy, tôi đã cố gắng quay lại làm người đàn ông của gia đình như trước kia. Chia sẻ việc nhà, quan tâm vợ nhiều hơn, dạy dỗ đưa đón con chu đáo. Tôi cố gắng làm mọi việc để vợ tôi hài lòng, hầu mong vợ sẽ cảm nhận sự thành khẩn của tôi mà bỏ qua những lỗi lầm tôi đã mắc. Nhưng vợ tôi, kể từ ngày ấy đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không còn chuyện trò với tôi như trước, chỉ nói những gì cần nói, chỉ hỏi những gì cần hỏi. Những bữa cơm, tôi có cảm giác mình tôi độc thoại, thỉnh thoảng tôi gọi đích danh cô ấy mới đáp lời. Còn không, cô ấy chỉ trò chuyện với con.
Có những ngày chủ nhật, tôi thức dậy muộn, thấy nhà cửa vắng hoe, gọi điện thì vợ trả lời “hai mẹ con em đang đi siêu thị” hoặc là “em đưa con sang ông bà nội chơi”. Những chuyện như thế, trước đây vợ tôi hay hỏi tôi: “Ngày mai chủ nhật nhà mình đi chơi đâu nhỉ?” Hay “cuối tuần bố có kế hoạch gì không, nói xem nào?”. Rồi cả nhà sẽ cũng bàn bạc xem nên làm gì, đi đâu, chơi xa hay gần. Nhưng giờ thì như thế, tôi như một người thừa.
Trước, khi vợ tôi biết tôi ngoại tình, tôi hình dung từ nay sẽ khổ sở vì những lời hờn trách, những lời mai mỉa. Nhưng tuyệt nhiên không, sai lầm của tôi, cô ấy không hề nhắc lại. Bây giờ tôi lại có nỗi sợ khác, sợ sự im lặng dửng dưng của cô ấy. Trừ những việc liên quan đến con, ngoài ra cô ấy không trao đổi với tôi chuyện gì, như là chẳng liên quan, và tôi không khác gì một kẻ ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi ngàn lần không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi vẫn phải nói chuyện với vợ tôi:
- Em vẫn chưa tha thứ cho anh phải không?
Cô ấy hỏi lại: - Ai bảo anh thế?
- Anh cảm giác thế.
- Cảm giác không phải lúc nào cũng đúng đâu. Em cũng từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trăng gió bên ngoài nhưng sự thật không phải vậy. Sự phản bội, rất tiếc lại không bao giờ đến từ kẻ thù. Chỉ là hai mẹ con em đang tập làm quen dần với việc vắng anh. Để nếu một ngày nào đó không có anh bên cạnh thì mẹ con em vẫn ổn.
Hóa ra là vậy, tôi đã từng rất biết ơn sự bao dung của vợ tôi. Nhưng những điều mà vợ tôi đang làm lại khiến tôi nghĩ rằng cô ấy chưa lúc nào tha thứ. Chẳng qua là cô ấy không nhắc chứ không phải là cô ấy quên. Chẳng qua là cô ấy đang tìm cách thử lòng kiên trì và sự chịu đựng của tôi. Cô ấy đang trả thù tôi bằng cách chứng minh cho tôi thấy: Có tôi hay không cũng không quan trọng. Và ngày qua ngày, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế.
Cuộc sống gia đình, đối với tôi chưa bao giờ ngột ngạt hơn thế. Có lẽ tôi đã giết chết tình yêu mà vợ tôi đã dành cho tôi. Hình như tôi còn gieo cho cô ấy nỗi hoài nghi rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời bỏ mẹ con cô ấy. Tôi biết, niềm tin khi đã mất rồi thì dù có bù đắp cách nào cũng không lấy lại được. Nhưng tôi đã rất thành khẩn và cố gắng. Ông bà ta chả từng nói “ đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại” đó sao.
Giờ thì tôi đang ngồi đây, với những tờ đơn ly hôn viết dở và tự hỏi đi hỏi lại lòng mình: Tôi có nên ra đi hay không? Không phải vì người đàn bà nào lôi kéo, mà chính vợ tôi đang cố tình tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc hôn nhân này. Cô ấy đang tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy. Hối hận, bây giờ cũng chẳng để làm gì cả. Níu giữ cũng không biết rồi sẽ ra sao, mà ra đi thì tột cùng đau đớn.
Tôi giờ như kẻ mất trí đứng giữa ngã ba đường, lơ ngơ không biết rẽ lối nào để về nhà nữa.
L. G