Góc tâm hồn
Sợi dây tình yêu
(Dân trí) - Nữ hoàng Victoria hỏi Helen Keller: “Hãy nói cho ta biết ngươi đã làm như thế nào để có được những thành công như vậy trong cuộc sống? Ngươi vừa mù vừa điếc, vậy tại sao lại làm được quá nhiều việc như vậy?”.
Câu trả lời của Keller thể hiện lòng tôn kính dành cho người thầy đầy tâm huyết đã mang cho cô cuộc sống: “Nếu không có cô Annie, thì sẽ chẳng bao giờ có ai biết tới cái tên Helen Keller”.
Annie là một cô gái gần như bị mù sau một trận sốt khi còn nhỏ, bác sĩ kết luận rằng cô đã hoàn toàn mất trí. Cô bị giam trong tầng hầm của một viện điều trị thần kinh nằm ở ngoại ô Boston. Annie sẽ tấn công bất kỳ ai lại gần cô, và cô cũng phớt lờ sự có mặt của mọi người.
Tuy vậy, có một nữ y tá già tin rằng đâu đó vẫn còn những tia hi vọng dành cho Annie, và bà tự giao nhiệm vụ cho mình là cần phải thể hiện tình yêu thương với cô bé.
Hàng ngày nữ y tá tới thăm Annie, nhưng cũng như đối với những người khác, cô bé không hề nhận ra sự có mặt của người nữ y tá. Bà vẫn tiếp tục tới thăm. Người phụ nữ tốt bụng để lại bánh quy cho cô và nói những lời yêu thương, động viên cô. Bà tin rằng một ngày nào đó cô gái tội nghiệp sẽ bình phục.
Và một ngày kia, bác sĩ đã nhận thấy một sự thay đổi từ cô gái bé nhỏ. Họ từng chứng kiến cô bé giận dữ và thể hiện thái độ thù địch, nhưng giờ đây họ còn thấy trong cô điều gì đó thật dịu dàng và đáng yêu. Các bác sĩ quyết định chuyển cô ra khỏi tầng hầm, đưa lên tầng trên. Và tại đây người ta đã thấy cô tiến bộ dần dần, cho tới một ngày cô bé từng bị coi là “đã hết hi vọng” được xuất viện, trở về với cuộc sống đời thường.
Annie trở thành một phụ nữ trẻ với ham muốn được giúp đỡ những người khác cũng như cô đã từng được bà y tá tốt bụng giúp đỡ. Chính Annie đã nhận ra tiềm năng của Helen Keller. Cô yêu Helen, luyện tập với Helen, chơi cùng Helen và làm việc cùng Helen cho đến khi ngọn nến bập bùng trong cuộc sống của cô trở thành ánh sáng soi đường cho cả thế giới.
Annie đã làm được điều kỳ diệu cho cuộc sống của Helen; nhưng chính người nữ y tá già tốt bụng năm nào đã tin tưởng vào Annie và truyền hơi ấm yêu thương tới một cô bé không có khả năng giao tiếp, biến cô thành một giáo viên đầy nhiệt huyết.
“Nếu không có Annie, cái tên Helen sẽ không bao giờ được người ta biết tới”. Nhưng nếu không có người nữ y tá tốt bụng và đầy nhiệt tình năm nào thì cái tên Annie cũng sẽ không được ai biết đến cả. Và cứ như vậy tình yêu thương giữa con người với con người được lan truyền đi, xa mãi, xa mãi…
Những người bạn đang hướng tới, cho dù họ có thuộc gia đình bạn hay không, đều là một phần của sợi dây tình yêu thương có thể rộng mở xuyên suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho dù bạn có thấy được kết quả hay không, nhưng những ảnh hưởng của bạn tới cuộc sống của họ là vô hạn.
Tình yêu thương, đó chính là một ngọn lửa mà khi đã cháy lên rồi, có thể cháy mãi mãi…
Mai Hương
Theo Revealingthesilence