Sốc với bí mật của chồng
Tôi là vợ sau của anh ấy, chúng tôi cưới nhau được hơn 5 năm.
Lúc mọi người biết tôi quen anh, không ít người xì xầm to nhỏ rằng tôi trèo cao sẽ té đau… Quen anh hơn một năm, anh mời tôi đến nhà anh chơi nhân dịp sinh nhật mẹ anh. Khi tôi đến thì bạn bè cũng như gia đình anh đều tề tựu đông đủ, tôi đang lúng túng thì anh nắm lấy tay tôi giới thiệu với mọi người, tôi là bạn gái của anh. Tôi và người nhà anh bắt đầu chào hỏi nhau thì bất ngờ hai đứa bé đang ngồi trong lòng ba mẹ anh chạy về phía anh và hét to: "Con không muốn ba có bạn gái mới, con không thích có dì ghẻ, dì ghẻ xấu lắm, ba đuổi cô ấy đi đi, con ghét ba". Nói xong hai đứa trẻ giống anh như khuôn đúc vừa chạy vừa khóc tức tưởi, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh nắm tay tôi rồi nói anh sẽ giải thích với tôi sau và vụt chạy theo sau.
Khi ngồi lại một mình, mẹ anh buồn bã nói: "Hai đứa trẻ lúc nãy là con Thành (bạn trai tôi), lúc vừa sinh chúng ra, do sức khỏe yếu, thêm băng huyết, nên mẹ nó qua đời. Thành sốc nỗi đau mất vợ, hai con lại còn thơ dại, mãi đến hôm nay nó mới lấy lại thăng bằng, tâm lý cũng đã ổn định". Tôi nghe xong mặt mày xanh như tàu lá, chân tay run lẩy bẩy, kế đó tôi viện cớ mệt và xin phép về nhà.
Đầu óc tôi quay cuồng, cứ nhắm mắt lại cứ nhớ đến những lời mẹ anh nói rõ mồn một bên tai. Lâu nay anh cố tình giấu tôi mọi chuyện, anh chưa hề nói với tôi về việc anh đã có vợ và con. Tại sao anh lại giấu tôi mà không nói rõ từ đầu, để mọi việc lại dở dang. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi không lời giải đáp. Tôi đang mê man thì có tiếng gõ cửa, mệt mỏi tôi bước ra mở cửa, anh ôm lấy tôi và nói xin lỗi.
Không gặp nhau một ngày, anh như biến thành một con người khác, mặt mày tiều tụy, dáng vẻ thiểu não rất khổ sở, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt buồn sâu thẳm khi anh kể lại quá khứ đau thương. Có thể cái quá khứ mà anh đã cố chôn vùi, nay có dịp được sống lại, đọa đày anh. Bỗng dưng tôi thấy mình có lỗi như tội đồ trong chuyện này, thay vì giận dữ với anh thì tôi lại xuống nước vỗ về anh như một đứa trẻ.
Có thể tổn thương trong anh quá lớn, nên khi nhắc lại chuyện cũ anh đã có những xúc động quá lớn đến vậy.
Sau đó, dường như tình cảm tôi dành cho anh mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Sau hơn một năm, chúng tôi cưới nhau, ngày tôi về các con anh cũng đã quen dần với sự có mặt của tôi, nên chúng không chống đối mà rất lễ phép, ngoan ngoãn.
Sáng sớm anh chở con đến trường và đưa tôi đến chỗ làm, tình cảm tôi và anh càng thêm gắn bó, ngọt ngào hơn.
Và giá như ngày ấy tôi không cố tìm hiểu thì mọi việc không trở nên tồi tệ như hiện nay. Một buổi tối tình cờ khi thức dậy, không thấy anh bên cạnh, tôi sang phòng con và phòng làm việc cũng không thấy anh đâu, nhà anh rộng lại vắng vẻ nên tôi sợ và trở về phòng, một lúc sau anh trở về nằm bên cạnh tôi.
Tôi để ý, cứ thỉnh thoảng anh lại biến mất một cách rất bí ẩn, hôm đó tôi vờ ngủ và thấy anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Qua quan sát tôi thấy anh dừng lại ở gian phòng mà anh từng nói với tôi đó là nhà kho chứa đồ, nên tôi cũng không mấy quan tâm. Đứng từ xa, tôi thấy anh dùng chìa khóa để mở và anh ngồi đó rất lâu, mới trở lại phòng làm việc và đi ngủ. Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ anh, nhiều câu hỏi được đặt ra như: "Anh vào đó để làm gì vào lúc nửa đêm" hoặc "Tại sao căn phòng đó lại luôn khóa cửa". Tôi quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi việc, trong lúc anh ngủ say tôi đã lén lấy chùm chìa khóa của anh, sáng đó tôi viện cớ mệt, không đi làm. Còn anh sau khi tìm không thấy chìa khóa, sợ con gái trễ học anh gọi tài xế đến chở anh và con đi.
Còn lại một mình, tôi bắt đầu khám phá bí mật của anh, tôi đi về phía gian phòng có cánh cửa màu xanh ngọc bích, vừa hồi hộp, vừa lo lắng tôi mở cửa bước vào. Đập vào mắt tôi đó là một căn phòng rất rộng, đẹp trên bàn thờ còn để một di ảnh một người phụ nữ, mới nhìn tôi đã phải giật thót vì người trong ảnh rất giống tôi. Tôi giật mình, bước lùi lại và cắm đầu chạy, khi trở về phòng, tôi ngồi co ro trên giường, nhưng cảm giác như có từng luồng khí lành lạnh len lỏi vào cơ thế khiến tôi lạnh tóc gáy. Quá sợ hãi, tôi lấy xe chạy qua nhà cô bạn thân, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Buổi chiều về, tôi thấy anh không vui vẻ như mọi khi, khuôn mặt anh lạnh lùng, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Thật sự nếu lúc đó tôi không kìm chế, tôi đã hét vào mặt anh là một người đàn ông tồi, anh cưới tôi về để khỏa lấp trống vắng trong lòng vì tôi quá giống vợ quá cố của anh, chứ anh có yêu thương gì tôi đâu. Nhưng tôi không làm được điều đó, tim tôi đau buốt, nhói lên từng hồi, trở về phòng tôi như ngã quỵ xuống vì những bất ngờ vừa xảy ra.
Tối đó, chờ cho con ngủ say, tôi và anh mới nói chuyện, anh nói mỗi người ai cũng có bí mật và quá khứ riêng, tại sao tôi lại cứ khơi gợi nỗi đau trong lòng anh. Anh còn nói rằng phải chăng anh lấy tôi đó là điều sai lầm.
Lúc này tôi mới thật sự sốc nặng, anh đâu biết rằng anh chỉ đau một nhưng tôi đau đến 10. Từ khi về sống chung, nhiều lúc tôi muốn sinh cho anh một đứa con nhưng anh tìm mọi cách để thoái thác. Khi bí mật của anh được phơi bày, tôi mới hiểu vì sao bấy lâu nay anh không đồng ý tôi sinh con.
Anh cưới tôi vì tôi quá giống vợ cũ của anh ấy, tôi như là người thay thế, là người sẽ lấp khoảng trống vắng trong lòng anh mỗi lúc đêm về. Tôi quá sai lầm khi lấy một người đàn ông như anh làm chồng, anh ích kỷ đến nỗi chỉ biết đến nỗi đau của riêng anh mà không nghĩ gì đến những tổn thương về mặt tinh thần mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Triệu Minh
Người Lao Động