Sợ vợ thì đừng đa tình

Con người thật lạ. Yêu nhau là thế, mà bỏ nhau như không. Họ thân nhau và yêu nhau từ thời phổ thông. Tình yêu đầu đời, trong sáng, đam mê. Họ yêu nhau và tin chắc sẽ thuộc về nhau mãi mãi.

Tốt nghiệp phổ thông, anh ra Hà Nội học, chị vào trường Sư phạm của tỉnh. Mỗi người một nơi, xa nhau hơn 50 cây số, nhưng bất kể nắng, mưa, suốt những năm đi học, tuần nào anh cũng đạp chiếc xe lọc cọc về thăm người yêu.

 

Ngày ấy, anh đã làm cả tập thơ tình mang nặng nỗi nhớ nhung, yêu thương, say đắm tặng chị. Tình yêu của anh đối với chị tha thiết, mặn nồng là thế, dài lâu là thế. Vậy mà bỗng dưng tuần ấy không thấy anh về.

 

Sốt ruột, chị đến nhà anh. Chị sững sờ khi thấy mẹ anh ngạc nhiên bảo: “Nó không đến gặp cháu ư? Lạ nhỉ? Nó có về đấy, vừa đi xong...”. Chị vừa buồn, vừa giận. Linh tính người con gái đang yêu thầm báo cho chị biết: Tình yêu của anh đối với chị đã thay đổi...

 

Đêm ấy, chị không sao ngủ được, nghi ngờ, ghen tuông làm trái tim chị nhói đau từng cơn. Chị muốn khóc để nước mắt rửa trôi nỗi hờn giận trong lòng, nhưng nước mắt cứ chảy vào trong làm ruột gan chị như xát muối. Lòng tự trọng, tự ái, lòng tin, tình yêu... tất cả đều bị tổn thương.

 

Nhưng chị không tìm gặp anh, không gọi điện tra hỏi, chị im lặng chờ đợi một lời giải thích, một lời xin lỗi. Anh bặt tăm. Qua bạn bè, chị biết anh đã yêu cô bạn gái cùng lớp, con ông thứ trưởng.

 

Chị không mặc cảm, chỉ xấu hổ bởi mình đã yêu nhầm. Sự khinh bỉ con người tham vàng bỏ ngãi đã giết chết tình yêu, chị thấy lòng trống rỗng, không nhớ nhung, không tiếc nuối, không giận hờn, không ghen tuông, không oán trách. Chị lao vào công việc để quên đi nỗi đau, nỗi nhớ.

 

Thời gian trôi đi, chị đã có tất cả những gì mà người thường ao ước - một gia đình hạnh phúc, một công việc yêu thích, một địa vị trong xã hội... Tuy vậy, trong bộn bề công việc, trong hạnh phúc gia đình, thỉnh thoảng tâm trí chị lại hiện lên những kỷ niệm xưa, nỗi buồn lại ập đến, vết thương lòng hé miệng, rớm đau.

 

Nhiều lúc chị lẩn thẩn tự hỏi: Người yêu chết, người yêu phụ - nỗi đau nào đau hơn? Rồi chị thầm cười mình vớ vẩn, hỏi những điều chẳng so sánh được. Cả hai nỗi đau đều làm người ta khốn khổ, đau đớn đến tê dại.

 

Mất người yêu thương là nỗi đau của sự nhớ nhung, ân hận, của sự mất mát không bao giờ lấy lại được, là sự dày vò của những kỷ niệm giận hờn lẫn yêu thương, là tất cả niềm thương, nỗi nhớ - đau đớn suốt đời. Bị người yêu phụ là nỗi đau của sự giận hờn, khinh bỉ, nỗi đau của mất lòng tin, đau do ghen tuông, do tự ái, do mặc cảm.

 

Thời gian sẽ làm nguôi ngoai. Thời gian làm chị nguôi giận hờn, khinh bỉ, chỉ còn lại thoang thoảng nỗi buồn nhớ. Trời trở mùa, gió thổi lá rơi xào xạc - lại nhớ... Nhìn ánh hoàng hôn dần tắt trong những buổi chiều đông buồn đến quặn thắt lòng - càng nhớ... Ngắm ánh trăng quê, ngửi hương đồng nội, lại da diết nỗi nhớ....

 

Những kỷ niệm xưa buồn quay quắt. Không ít lần bắt gặp một nét của ai đó giống anh, trái tim chị thót lên, chị phải nhắm mắt, quay mặt đi để xua quá khứ. Không ít lần chị mơ thấy anh, trong cơn mơ vẫn cảm nhận trái tim mình xao xuyến yêu thương. Không ít lần chị thầm ước được gặp lại anh một lần để nói lời giận hờn cay đắng cho vơi bớt nỗi buồn...

 

Quá khứ vẫn hành hạ chị. Vậy mà thật lạ... Khi gặp lại anh, nghe anh nhắc lại những kỷ niệm xưa, nghe anh nói những lời ân hận, những câu yêu thương, những nhớ nhung, những tha thiết - lòng chị lại lạnh băng. Tất cả những gì tốt đẹp của quá khứ luôn ám ảnh chị bỗng dưng mất sạch.

 

Dù không muốn nghĩ đến anh, nhắc đến anh, nhưng qua bạn bè cũ, chị biết từng bước đi của cuộc đời anh. Anh có một gia đình êm ấm, có địa vị, có quyền và lắm tiền. Tất cả những gì anh có được, có một phần do địa vị của bố vợ mà nên. Chị biết anh rất nể vợ, và vợ anh rất hay ghen...

 

Sau khi gặp lại chị, anh thường xuyên gọi điện cho chị và kiếm cớ để đến thăm chị. Chị biết, vì anh sợ vợ nên anh chỉ dám gọi điện khi ở cơ quan vào giờ nghỉ trưa, hoặc lúc mọi người đã về hết, hoặc khi đi công tác xa nhà, cô đơn...

 

Chính vì vậy, mỗi lần nghe tiếng anh trong điện thoại, nghe những lời tâm tình nhớ nhung, yêu thương mà anh thủ thỉ không làm chị xao xuyến. Ngược lại, chị thấy bị xúc phạm. Bởi anh đã coi chị như kẻ đồng lõa - dối trá, ngoại tình. Một cảm giác khinh khi làm chị khó chịu, chị thường thầm hỏi: Sau khi anh ta đặt điện thoại xuống và về nhà, anh ta sẽ nghĩ đến ai?

 

Chị thấy ngượng ngùng, chua chát: Người đàn ông mà chị đã từng yêu thương chỉ là kẻ tham lam, ích kỷ. Anh ta chỉ muốn được, mà không muốn mất. Anh ta là kẻ bạc tình và vô ơn... Chị tiếc, thầm ước: Giá anh ta vẫn cứ im lặng như những ngày qua để chị có thể coi anh là bạn cũ, để gạn đục khơi trong, chị giữ lại trong lòng những điều tốt đẹp về anh...

 

Chị tẩn mẩn nghĩ: Người ta nói tình cũ không rủ cũng về. Chữ tình ở đây chỉ đúng khi có nghĩa là người tình, mà không đúng với nghĩa tình yêu. Sự quay lại giữa hai người đã từng yêu nhau, hầu như không phải là tình yêu, đó chỉ là tình dục, là thói quen, là cám dỗ, là sự tham lam, là thích được phỉnh nịnh, mơn trớn bằng những lời ngon ngọt, là tự lừa dối mình và lừa dối đối phương để thỏa mãn tính hiếu thắng, đa tình trong con người của mỗi người - anh ta đang làm thế và tưởng chị cũng muốn thế...

 

Anh vẫn thủ thỉ những lời ngọt ngào yêu thương, bỗng chị ngăn anh lại, hỏi: “Anh có thể bỏ gia đình, bỏ vợ để lấy em không?”. Chị im lặng, chăm chắm nhìn anh, chờ đợi.

 

Nhìn ánh mắt bối rối của anh, chị mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bao giờ anh tin chắc rằng: Có thể bỏ tất cả vì người phụ nữ nào đó thì anh hãy nói những lời yêu thương. Có thế, người ta mới tin tình yêu của anh mà tha thứ cho anh tội ngoại tình. Đã sợ vợ thì đừng đa tình. Đã nhát gan thì chớ đèo bồng. Đừng đem hạnh phúc của đời mình ra đánh bạc... Đừng tham lam thế mà có lúc mất cả chì lẫn chài...”.

 

Một lần lữa anh đã bước sai. Một lần lữa anh lại làm chị đau đớn - nỗi đau khi phải khinh bỉ người mình đã từng yêu thương.

 

Theo T. Lê Minh

Phụ Nữ Việt Nam