Sĩ diện đàn ông

Trên đời này, không gì to bằng sĩ diện đàn ông. Và trong sĩ diện đàn ông, không gì to bằng sĩ diện về khả năng "mạnh" hay "yếu".

Chuyện thứ nhất

 

Có một người đàn ông bị liệt hai chân và mất một nửa cánh tay, cụt đến tận khuỷu, đi lại bằng xe Honda ba bánh. Anh có một cô vợ, không đến mức "đẹp gái nhất xóm" nhưng nom khá ưa nhìn, hoàn toàn khỏe mạnh, đủ khiến cho một vài thằng đàn ông lành lặn khác ghen tỵ với anh.

 

Vợ chồng họ vui như chim cu trong tổ, hiếm khi thấy họ phải đi tìm niềm vui ở nhà hàng xóm hoặc ở những tụ điểm vui chơi giải trí. Họ vui với nhau là đủ, nếu như thỉnh thoảng không có chuyện họ giành nhau... lái xe.

 

Anh luôn luôn là người lái xe, dù bị liệt hai chân và mất nửa cánh tay, chở cô vợ hoàn toàn lành lặn và có phần phồn thực phía sau, nhiều khi còn cộng thêm cả túi này bịch nọ.

 

Hàng xóm thắc mắc. Anh này tàn tật lấy cô vợ khỏe mạnh là để đỡ đần cho mình. Nhưng điều họ thấy thì ngược lại, anh mới là người đỡ đần cho vợ, từ việc nặng đến việc nhẹ. Và vợ anh, theo như các bà nội trợ trong xóm là "sướng như tiên", sướng hơn cả những cô có chồng khỏe mạnh, vâm váp.

 

Cô vợ nhiều lần năn nỉ với chồng, để em chở anh, xe cộ trên đường đông đúc, nhất là về khuya tụi choai choai phóng xe như điên, anh lái có một tay, nhỡ có gì... Nhưng anh chồng luôn từ chối bằng một câu ngắn gọn: "Anh làm được".

 

Cho đến một hôm xảy ra tai nạn nhỏ, anh xử lý không kịp, lạc tay lái va vào con lươn. Cô vợ lúc này vừa mang bầu, sợ quá, quyết liệt đòi chồng hễ từ nay cứ hai người đi chung với nhau thì cô phải là người cầm lái, anh ngồi sau.

 

Không ai ngờ, người đàn ông lầm lũi, hiền lành và chiều vợ hằng ngày lại gầm lên, không khác mấy tiếng gầm của con hổ khẳng định ngôi vị chúa tể sơn lâm của mình: "Nếu sợ thì cô tìm xe những thằng đầy đủ tứ chi khác mà đi. Cô đừng có mà hạ nhục tôi!".

 

Cô vợ sững sờ. Những người xung quanh ngơ ngác. Vậy là sao, hở trời!?

 

Chuyện thứ hai

 

Một anh bạn khác, tướng tá ngon lành, nhưng quanh năm suốt tháng cứ phải lén lút tìm chim sẻ để ăn thịt. Không phải vì anh nghiền món này, cũng không phải vì vợ anh cấm không cho anh ăn, mà anh ăn là để "cải thiện tình hình".

 

Anh giấu vợ, thường sang nhà một người bạn cùng cảnh ngộ để "chế biến" món thuốc bổ dương của mình. Ở nhà, nếu bà vợ có làm như vô tình thường xuyên dọn ra mấy món cật heo, ngọc hoàn, ngọc dương, thì ông không buồn nhúng đũa và nói nửa thật nửa đùa: "Tôi như vầy, ăn mấy cái của nợ đó vô nữa sợ không giữ được lòng chung thủy với bà".

 

Trái lại, bà vợ anh lại qua than thở với bạn gái: "Ảnh yếu, ai mà không biết, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra ta đây vô địch về chuyện đó. Rồi cấm tôi quan tâm đến những chuyện phòng the, không cho trò chuyện với bạn gái, vì sợ trao đổi tới chuyện kia, thì tôi so sánh với chồng bạn mà nhận ra là chồng mình thua sút đàn ông nhà khác".

 

Chị vợ nếu có đòi hỏi, thì thay bằng nhận mình yếu sức không dám ra gió thường xuyên, lại nói: "Sức khỏe em không được tốt, yêu đương lại hại cho sức khỏe của em". Chị vợ ức lắm. Đã không được "ăn" lại còn bị đổ tội cho là yếu "ăn" không nổi!

 

Những ấm ức như vậy, chị cứ giữ trong lòng. Những ẩn ức của mình, vì sẽ diện đàn ông, anh cũng giữ trong lòng. Kiểu người này đọc thấu gan ruột của người kia nhưng cứ phải đóng kịch với nhau, làm bộ như không biết gì, rồi còn phải làm bộ tin vào những gì người kia nói.

 

Âm ỉ như vậy khá lâu, rồi chị vợ cũng chủ động xin ly hôn, đi lấy chồng khác. Anh chồng từ đó, lại đi rêu rao khắp với bà con họ hàng, chòm xóm hai bên rằng: "Nó là con đàn bà dâm đãng, như cái sa mạc mà anh trút vô bao nhiêu nước cũng hút cho cạn khô rồi đòi nữa, nữa, nữa...".

 

Chị vợ nghe những điều đó chỉ cười cười, vui với anh chồng lực điền mới. Gặng hỏi quá thì chị buông một tiếng thở dài: "Ui trời, chán cho cái sĩ diện đàn ông!".

 

Theo Đàn ông