Sau cánh gà, họ chẳng phải là “anh em” như tôi tưởng...

Tôi đã có chứng cớ chắc chắn trong tay về mối quan hệ sau cánh gà giữa “anh em” họ và thấy khó xử vô cùng.


Sau cánh gà, họ chẳng phải là “anh em” như tôi tưởng...



Chúng tôi đã có những tháng năm hạnh phúc ngập tràn. Phúc yêu tôi và chăm lo cho gia đình đúng hình tượng một người chồng, người cha mẫu mực. Tôi tin anh tuyệt đối và chưa bao giờ phải phiền trách anh trong bổn phận làm chồng, làm cha.

Cho tới khi anh gặp Thảo Nguyên, một người đàn bà đã có chồng con. Anh nói với tôi xem cô ta là bạn bè, là anh em kết nghĩa. Thoạt đầu tôi cũng tin như vậy. Thảo Nguyên hay tới lui nhà tôi, ở lại ăn cơm, đi chơi với cả nhà. Cô ta nói xem tôi như chị ruột và rất ngưỡng mộ gia đình tôi vì vợ chồng thương yêu, con cái thảo hiền.

Thật lòng, tôi không thích Thảo Nguyên lắm vì ở cô ta có một điều gì đó khiến tôi có linh cảm xấu; nhất là cái sự vồn vã quá đáng với tôi. Thế nhưng Phúc thì lại rất quý mến, tin cậy Thảo Nguyên. Có thứ gì ngon, anh cũng bảo tôi mời Thảo Nguyên đến ăn cùng; đi chơi đâu thấy có gì đẹp, nhất là nữ trang, quần áo, anh lại bảo tôi mua cho Thảo Nguyên. Tối tối tôi còn thấy anh gọi điện thoại hoặc lên mạng chat với cô ta đến khuya.

Như tất cả những người phụ nữ khác, tôi nhận ra ngay những thay đổi của chồng. Anh chú ý chuyện ăn mặc hơn, thích xài nước hoa, năng tắm rửa, nói chuyện điện thoại thì ra hành lang chứ không ngồi trong nhà như trước…

Có điều lạ là anh quan tâm, chăm sóc tôi và các con nhiều hơn. Anh hay đùa vui trong bữa ăn; nhắc các con giúp mẹ việc nhà cửa, bếp núc. Anh cũng mua quà cho tôi nhiều hơn trước. Tôi đi vắng chừng vài tiếng đồng hồ là anh đã nhắn tin, gọi điện liên tục. Tôi cần đi đâu đó, anh sốt sắng chở đi và đón về...

Nói chung là những thay đổi của anh theo chiều hướng tích cực và tôi nghĩ có lẽ do chơi thân với Thảo Nguyên, lây tính cô ta nên anh mới vậy. Chính anh cũng thừa nhận: “Tính Thảo Nguyên rất hay, vui vẻ, chu đáo, quan tâm đến mọi người; luôn nhìn sự vật, hiện tượng theo chiều hướng tích cực. Nói chung cô ấy là người lạc quan, anh rất thích người có tính như vậy. Chơi với họ, mình thấy vui vẻ, thoải mái hơn”.

Tôi không phải là người chủ quan. Chưa lúc nào tôi rời mắt khỏi chồng trong mối quan hệ với Thảo Nguyên hay bất cứ người phụ nữ nào khác. Tôi nghĩ, cảnh giác sẽ không bao giờ thừa.

Cuối cùng điều đó lại đúng. Tôi phát hiện những khuất tất giữa hai người khi tình cờ thấy tờ biên lai chuyển tiền của ngân hàng trong túi quần anh. Mới đầu tôi không biết anh chuyển cho ai vì trong biên nhận chỉ có số tài khoản, không có tên người nhận. Tôi hỏi, anh giật mình nhưng sau đó nói ngay: “À, anh chuyển cho anh Quang, anh ấy cần gấp nên gọi điện nhờ anh”.

Quang là người ơn của gia đình tôi nên khi nghe Phúc nói vậy, tôi yên tâm không tra vấn nữa. Cách chừng 1 tháng, tôi tình cờ gặp Quang. Anh hồ hởi kể chuyện làm ăn, khoe mới sang Mỹ thăm con và đi chơi gần 2 tháng; sau đó hỏi thăm chồng con tôi. Quang nói: “Mấy tháng rồi anh không gặp thằng Phúc, hắn khỏe không? Bữa nào tụi mình tụ tập một bữa đi”.

Tôi đắn đo một chút nhưng rồi quyết định nói luôn: “Dạ, ảnh cũng khỏe. Ủa, em mới nghe ảnh nói anh gọi điện nhờ công chuyện...”. Tôi lấp lửng. Quang nhíu mày: “Gọi hồi nào? Nhờ chuyện gì? Đâu có!”. Tôi kể lại mọi chuyện, Quang há hốc: “Vậy hả?”. Rồi anh không nói thêm gì khiến tôi càng nghi ngờ. Tôi truy tiếp: “Anh nói thật với em đi, anh Phúc không có chuyển tiền cho anh phải không? Vậy thì ảnh chuyển cho ai? Em phải hỏi cho ra lẽ”. Quang chép miệng: “Cái thằng... sao không chịu nói trước... Chắc hắn kẹt gì nên mới giấu em. Mà thôi, em cũng đừng nói cho hắn biết là gặp anh, nếu không hắn lại giận”.

Tôi hứa không nói gì với chồng nhưng có cái gì đó cứ lấn cấn trong tôi. Chắc chắn chồng tôi có điều gì muốn giấu vì tôi để ý thấy thời gian gần đây, mỗi khi anh chat với bạn, thấy tôi lại gần là anh hạ màn hình xuống, không cho tôi biết là đang chat với ai như trước. Tôi vờ không quan tâm nhưng tình thiệt là đang ráo riết truy tìm. Cuối cùng tôi cũng tìm ra bởi chồng tôi đã quên mất tôi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và tôi đã nghi ngờ mối quan hệ giữa anh với Thảo Nguyên không đơn thuần là “anh em” như họ nói.

Tôi đã có chứng cớ chắc chắn trong tay về mối quan hệ sau cánh gà giữa “anh em” họ và thấy khó xử vô cùng. Nếu tôi nói ra thì chắc chắn mối quan hệ mà Thảo Nguyên xác lập với gia đình tôi sẽ phải chấm dứt; còn nếu im lặng thì lâu ngày dài tháng, họ “lậm” nhau quá thì có khi gia đình tôi sẽ đổ vỡ...

Tôi phải làm sao để xử lý tốt đẹp mọi việc mà không làm tổn thương chồng và mất mặt người đàn bà kia hay không?

Theo Hương Mai
Người Lao Động