Sao có thể mang “cái ngàn vàng” ra giữ chân đàn ông
(Dân trí) - Khi người ta yêu, người ta sẵn sàng cho nhau. Tình dục như một thứ bản năng vốn có của con người, là thứ cần để hâm nóng tình yêu. Nhưng tình dục không phải để đảm bảo chắc chắn rằng tình yêu vĩnh viễn.
Dùng cái ngàn vàng để "ăn vạ" khi người đàn ông bỏ đi là sự độc chiếm, ích kỉ. Tình yêu phải đến từ hai phía, một bên đã hết yêu rồi, cố níu kéo bằng bất cứ giá nào cũng có được gì đâu!
Người đời không cần biết ra sao, cứ thấy chuyện người con gái bị mất cái ngàn vàng rồi bị người yêu đá là đặt tên cho những gã đàn ông như vậy là họ Sở. Nhưng họ có thật sự như vậy không? Chỉ thật sự người trong cuộc mới biết.
Khi đã không còn yêu nhau, nên chia tay, không nên níu kéo làm gì. Chỉ vì hai tiếng “trinh tiết” khiến người đàn ông phải mang trách nhiệm với người con gái, thật không công bằng.
Không thể mình tự nguyện trao thân rồi lại oán trách người ta cướp đi cái ngàn vàng rồi bỏ mình được. Một khi đã tự nguyện, làm sao có quyền bắt bẻ người ta phải chịu trách nhiệm? Cái đó người ta gọi là ăn vạ. Tôi thật sự không đồng tình với những cô gái này.
Từ bao giờ, con người ta có cái quyền không cần suy nghĩ , cứ thế làm bừa và đổ lỗi hết cho tình yêu để mong nhận được sự cảm thông? Đừng biện minh vì "yêu là mù quáng" hay đổ lỗi cho người yêu đã cướp mất trinh tiết của mình. Hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình trước tiên.
Hành động và suy nghĩ do bản thân chúng ta quyết định. Khi đã tình nguyện dâng hiến, chấp nhận sống thử, hãy biết chấp nhận hậu quả tiêu cực bên cạnh những cái tích cực do nó mang lại. Không thể tận hưởng những cái tích cực, còn những trái đắng do nó gây ra lại đi đổ lỗi cho người khác.
Đăng Kiên
Mời quý độc giả tham gia gỡ rối cho nhân vật trong bài bằng cách nhập "nội dung bình luận" tại phần "Gửi bình luận" bên dưới. Những ý kiến gỡ rối hay sẽ được chọn đăng thành bài trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!