Ranh giới của đức hạnh

Dẫu biết trái tim con người có vô vàn nẻo đến và chẳng dễ gì phòng thủ được ngọn lửa yêu đương, nhưng chị vẫn không sao trút bỏ những mặc cảm tội lỗi. Mười mấy năm làm người đàn bà đoan chính, bỗng dưng vài giờ đồng hồ chị biến thành kẻ phụ bạc, dối lừa, đánh cắp tình yêu.

 

Tiễn chồng lên máy bay, trở về, vẫn ngôi nhà hơn ba chục mét vuông mà chị thấy cứ hun hút rộng dài. Anh bảo chỉ chín tháng thôi, hết đợt thực tập sinh này, anh sẽ về không bao giờ xa chị nữa. “Em nhớ giữ gìn sức khỏe” là câu anh nói trước khi lên máy bay. Chị bất giác mỉm cười vì không hiểu sao anh cứ dặn đi dặn lại mỗi một câu như thế.

 

Buổi tối qua đi, rồi những buổi tối sau cũng vậy. Chị miên man trong nỗi nhớ chồng, miên man khắc khoải: giá như mình có một đứa con. Ở bệnh viện nào, bác sĩ cũng bảo anh chị không hề bị bệnh tật, chỉ hiếm muộn thôi.

 

Hiếm muộn thì chắc phải kiên nhẫn chứ làm sao được? Chị bình thản bước vào tuổi ba lăm. Bởi chị biết có cồn cào, nôn nóng cũng không thể khác. Vầng hào quang và sự nghiệp mà chồng chị đang miệt mài đeo đuổi đâu phải để cho riêng anh.

 

Cho đến một chiều chủ nhật, cũng như bao buổi chiều khác, tiếng chuông điện thoại reo, chị phấp phỏng cầm máy. Một giọng đàn ông đầm ấm và mê hoặc. Và chị đã run lên khi nhận ra thanh âm mà suốt thời thiếu nữ tới nay chị vẫn chưa hết bồi hồi.

 

Người ấy bảo với chị rằng anh từ TP HCM ra công tác, muốn ghé thăm vợ chồng chị. Linh tính đàn bà cộng với sự u mê khiến chị lắp bắp mãi mới bật ra được một tiếng “không”. Nào chị không muốn gặp Dũng nhưng ngần ấy năm sống bên người chồng đạo mạo, đáng kính, chị hiểu rõ mối tình vụng dại ấy cần phải gói lại. Khoảng trời riêng của chị không còn nơi cất giữ cho đám mây dông vồn vã.

 

Vậy mà Dũng vẫn cứ đến. Anh bảo nếu không gặp được chị lần này, trở về Sài Gòn, anh như mắc nợ. Chị ngồi im nghe, thỉnh thoảng lại lơ đãng mỉm cười. Mọi sự vẫn sẽ bình yên nếu Dũng đừng nên vội vã, đừng ngoái nhìn vào mắt chị và đừng có cầu mong hạnh phúc cho người đàn ông đã chiến thắng anh.

 

Chị không nhớ rõ lúc đó chị khóc như thế nào. Chỉ biết rằng khi nỗi tủi hờn trong chị đã vỡ oà tức tưởi thì tất cả những chuyện khác cũng cứ mặc nhiên mà diễn ra, tuần tự và chóng váng như bất kỳ một kịch bản nào. Hôm ấy là ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi chồng chị bay sang miền tuyết trắng.

 

Thời gian để cho chị tự hối hận, dày vò nhưng lại quá muộn mằn khi biết mình đã có thai. Thay vì phải cuống cuồng tìm cách phi tang tội lỗi, chị hết mực bình tĩnh, thận trọng với những toan tính của mình.

 

Ban đầu ý nghĩ phá thai cũng chợt xuất hiện, song ngay lập tức chị như có luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng: Biết đâu đây là lần duy nhất chị được diễm phúc làm mẹ, chối bỏ nghĩa là vĩnh viễn mất, vĩnh viễn mang nợ trần gian.

 

Nhưng để giữ cho sinh linh bé nhỏ ấy thì thật khủng khiếp, chị không thể nào "ngồi" trên dư luận mà sống. Thế rồi chị lại nghĩ đến chồng, người đàn ông luôn ao ước được làm bố đã cháy sắp tàn một đời trai, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ cái mầm mống sống đang lớn lên trong chị. Hơn nữa cái bí mật kia một khi đã quyết chôn chặt trong lòng thì ai còn săm soi được. Vậy là không đắn đo thêm nữa, chị quyết định sẽ sinh con.

 

Việc đầu tiên bất kỳ người đàn bà có chồng nào cũng sẽ làm là báo tin cho chồng. Từ Mátxcơva, anh hét vang lên qua điện thoại, anh bảo còn sung sướng hơn cả khi được đặc cách tấm bằng Tiến sĩ. Chị cười mà nước mắt cứ ứa ra, chị thấy tội nghiệp cho người đàn ông bị dối lừa mà nghĩ là mình hạnh phúc...

 

Bé Bạch Tuyết chào đời khi anh về nước được chừng 2 tháng. Cùng với niềm vui hân hoan của dòng họ, anh ôm riết đứa con và xuýt xoa mãi rằng tạo hoá hào phóng ban cho mình nhiều thế. Chị vẫn lặng lẽ ít nói, ít cười, vui buồn chẳng rõ rệt. Không biết từ bao giờ chị trở nên chừng mực trong cảm xúc. Đôi khi anh cũng thấy là lạ rồi anh lại thấy yên lòng vì người ta bảo đàn bà nuôi con thường thay đổi tâm tính.

 

Anh nào hiểu được đầu óc chị bấy nay ngổn ngang, rối bời bao ý nghĩ. Chị nửa muốn nói tất cả với anh, rồi mọi sự sau đó tuỳ anh định liệu cốt sao chị được thanh thản, nhẹ lòng. Bởi giấu giếm thế này khác gì chứa cả quả bom trong lồng ngực. Nhưng rồi chị lại sợ, nếu mất anh chị làm sao có thể đủ sức đi tiếp trên đường đời.

 

Chị không đang tâm ném anh từ đỉnh cao hạnh phúc xuống đáy sâu của bất hạnh. Chị sợ phải chứng kiến nỗi đau gặm nhấm phần đời còn lại của anh.

 

Nhiều đêm khuya nghe tiếng trở mình, chị thảng thốt nghẹn ngào: anh và chị chỉ cách nhau một đứa trẻ. Hạnh phúc trong tấc gang thế lẽ nào lại phải cắt chia. Ngày mới yêu nhau anh bảo: người ta chỉ nghĩ đến chia lìa khi cận kề cái chết.

 

Chị hiểu anh vốn là người bao dung độ lượng, lỗi lầm nào của chị, anh cũng có thể bỏ qua. Nhưng giá giờ đây chị có thể nói được với anh rằng: khi người đàn bà đức hạnh đã bước qua cái giới hạn mong manh của tội lỗi thì mọi sự tha thứ chưa phải là cái đích để trở về với tin yêu.

 

Theo Bảo Minh
Ngôi Sao