Quý cô công sở lỡ vô lễ với mẹ chồng tương lai
(Dân trí) - "Nào ngờ chỉ mới đi qua cánh cổng nhà anh, tôi đã lúng túng, khó xử. Mẹ anh hoá ra không xa lạ gì, mà chính là cô "Tea lady" (Nhân viên tạp vụ, trà nước) ở công ty tôi..."
Mẹ và chị gái tôi khuyên dạy rằng cưới chồng không chỉ cưới chồng mà còn "cưới" cả nhà nhà chồng, ý là phải cư xử khéo léo, dịu dàng, nếu không thì sẽ khó sống.
Với bản tính trẻ con, hiếu thắng, tôi phản đối kịch liệt, cho rằng xã hội ngày nay đã hiện đại, đâu còn cảnh làm dâu mà phải cố sống vừa lòng mọi người. Đúng là "cá không ăn muối cá ươn", chỉ đến khi đối diện thực tế, tôi mới vỡ lẽ.
Mới ra trường hai năm, tôi đã có công việc đáng mơ ước ở ban Marketing một tập đoàn công nghệ. Khi tham gia các sự kiện lớn, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người giỏi, trong đó có anh, một doanh nhân trẻ. Với ngoại hình ưa nhìn và chút thông minh, lém lỉnh, tôi may mắn lọt vào mắt xanh của anh.
Anh chủ động theo đuổi tôi. Sau vài tháng, chúng tôi trở thành một cặp đôi đẹp trong mắt mọi người. Tôi rất hạnh phúc vì mối nhân duyên này, anh không phải là người tình đầu nhưng mang lại cho tôi những rung động đặc biệt bởi sự ân cần chăm sóc và sự giỏi giang, tháo vát. Anh cũng hay đưa tôi về căn hộ tiện nghi của anh những ngày cuối tuần, chúng tôi cùng nấu nướng, ăn uống rất vui vẻ. Anh sống một mình trong căn hộ lớn, anh bảo muốn đón bố mẹ để ở cùng nhưng hai bác không thích vì đã quen với căn nhà, xóm giềng cũ.
Gần đây, anh tỏ ý muốn tiến tới lâu dài với tôi, còn đề nghị đưa tôi về ra mắt, khiến tôi rất vui và tự hào. Tôi đã chuẩn bị kỹ cho buổi ra mắt. Ăn mặc gọn gàng, trang điểm chỉnh chu, mua cả giỏ hoa quả to đùng mang đến biếu bố mẹ anh, tôi tin chắc mình sẽ ghi điểm tốt.
Nào ngờ chỉ mới đi qua cánh cổng nhà anh, tôi đã lúng túng, khó xử. Mẹ anh hoá ra không xa lạ gì, mà chính là cô "Tea lady" (Nhân viên tạp vụ, trà nước) ở công ty tôi. Tôi có mối quan hệ không tốt lắm với bác. Bác ấy rất sạch sẽ, kỹ tính, hay nhắc tôi rửa sạch cốc uống nước ở công ty ngay sau khi dùng xong. Tôi thì lười và lắm lúc đoảng nên để quên, bác ấy toàn phải dọn hộ. Dù không phải to tiếng gì nhưng bác hay phê bình tôi việc này nên tôi khó chịu ra mặt với bác.
Gặp nhau với tư cách mẹ chồng, nàng dâu tương lai, hai bác cháu cũng có chào hỏi nhau, nhận cùng làm công ty. Trong khi tôi cố nặn những nụ cười trên khuôn mặt gần méo xệch, thì bác phảng phất nét mặt không vui. Bữa ăn gia đình diễn ra trông không khí khá gượng gạo. Bạn trai tôi cũng lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó nên đưa tôi về ngay sau bữa cơm chứ không giữ tôi ở lại đến tối như dự kiến.
Sau hôm đó, anh chia sẻ thẳng thắn rằng mẹ anh không ưa tôi vì tôi có thái độ không lễ phép với bác. Anh kể rằng mẹ anh về hưu, muốn đi làm cho đỡ buồn tay buồn chân, ở công ty cũng được mọi người tôn trọng phần vì lớn tuổi, phần vì luôn thực hiện chỉn chu công việc của mình. Không ngờ tôi lại là một cá nhân cá biệt đã thiếu ý thức giữ vệ sinh chung lại còn thái độ với người lớn. Anh rất thất vọng và muốn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng tôi. Anh cần tôi thay đổi nhiều, nhất là cần phải lấy lòng lại mẹ anh, vì với anh mẹ rất quan trọng.
Tôi vô cùng hối hận bởi thái độ không tốt của mình. Đầu tiên tôi phải thành thật xin lỗi mẹ anh. Sau đó nữa thì tôi không biết làm thế nào để thay đổi định kiến đã hình thành khá lâu về tôi ở bác ấy, và khiến anh trân trọng tôi trở lại. Có lẽ nào tôi sẽ mất người yêu lý tưởng chỉ vì cư xử dại dột của mình?