Quán trà đá

(Dân trí) - Gã là dân tỉnh lẻ. Nàng là người nhà quê. Gã là công nhân đứng máy. Nàng là công nhân ngồi may. Họ có điểm chung là ở trọ cùng nơi - xóm của lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Tình yêu làm cho hai tâm hồn cô đơn gần nhau hơn. Họ tìm đến với nhau như một tất yếu.

 

Có lần nàng bất ngờ sang phòng chơi bỗng rơi nước mắt, thấy gã đang lui cui cuộn mấy tờ giấy vào đun nước bên cạnh là túi mì tôm. Ga hết, tiền hết, thành ra chỉ còn lửa, giấy và mì tôm để nấu. Sau lần đó gã và nàng quyết định góp gạo thổi cơm chung như bao cặp đôi khác quanh xóm trọ. Chi phí tiết kiệm được thi thoảng gã lại dắt díu nàng ra quán trà đá đầu ngõ, giải khát.  

 

Chỉ là lá chè tươi đun lên lấy nước, thêm ít đường cho tí đá, giá hai ngàn rưởi, thế là đủ cho cánh này nhâm nhi cả buổi tối. Ban đầu nàng lấy làm thắc mắc định phân bua, uống nước chè khó ngủ, sao gã không rủ nàng đến quán café sang trọng ngày đầu gã cưa cẩm, nàng sẽ tha hồ vân vê cốc sữa chua, nhỏ nhẻ ăn vừa ý tứ khen, ăn sữa chua đẹp da, khi ấy gã cười tít mắt. Rồi sau nàng lại tự trấn an và hiểu ra rằng cùng cảnh công nhân thiếu ăn cả, màu mè làm gì. Nhớ lần kỉ niệm ngày hai người yêu nhau, nàng mua năm bông hoa hồng, đâu có tám ngàn bạc thế mà về thấy gã cứ lầm bầm kêu hoang, từ đó nàng chẳng dám tiêu gì xa xỉ, cứ âm thầm vậy. Và cũng từ đó được gã đưa đi uống trà đá nàng đã thấy may mắn và vui lắm rồi. Lâu lâu nàng đâm nghiện chè cũng bởi gã giải thích uống chè rất tốt, chống ung thư.

                                                                                                    

Từ đợt bão giá tràn về, vật giá thay đổi chóng mặt, cả hai toát mồ hôi. Lương hầu như toàn tiêu vèn vào khoản cả hai dự trữ về quê. Chao ôi, đường về thăm mẹ ngày càng xa, có lần thấy gã rơm rớm nước mắt nàng cũng xúc động suýt khóc.

 

Một hôm gã đi làm về, mặt mũi tươi tỉnh, hồ hởi khoe, công ty đang đình công, phen này tăng lương rồi. Gã nhấn mạnh, là tăng thật đấy nhá, nhiều chứ không phải mấy đồng như hồi đầu năm “chúng nó” bố thí cho mình đâu.

 

Rồi gã giả lả: “Đưa anh năm ngàn đóng tiền mua nước uống, còn ngồi ngoài cổng “ăn vạ”. Nóng thật!”. Nàng thương quá vét túi đưa cho mấy đồng lẻ. Gã lại nở điệu cười tít mắt, vô tư ngày nào. Tối ấy nàng tủi thân nằm khóc. Đã hơn ba tháng, đến cốc trà đá nàng cũng chẳng được gã dắt đi uống. Nhớ trà thì ít mà nhớ những ngày tươi đẹp thì nhiều. Nàng mường tượng như có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra. Bốn ngày đình công trôi qua không có sự giải thích nào thoả đáng. Không có sự thoả thuận nào giữa các bên cũng không có bên thứ ba nào đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Đời sống người công nhân nói chung vốn bấp bênh nay càng thêm khốn khó, không biết bám víu vào đâu. Trót đâm lao thì phải theo lao tất cả đều dùi gắng sống qua ngày.

 

Gần đây nàng rất hay nằm mơ, toàn những điều không hay, nàng chẳng buồn kể cho gã bởi gã thường đi làm về khuya, cố kiết làm thêm kiếm ít tiền khiến gã gầy rạc đi nom già đến chục tuổi, nàng cũng chẳng buồn đề cập đến đám cưới của hai đứa. Đưa vấn đề đó ra lúc này khác gì châm ngòi nổ cho cơn tức giận gã ấp ủ bao lâu dành cho công ty, cho xã hội bất công, khác gì giọt nước tràn ly cho các cuộc tranh cãi của hai người gần đây. Nàng cứ âm thầm, cam chịu. Đến quê gã ở đâu nàng còn chẳng biết rõ, chỉ thấy bảo, xa lắm… 

 

Đi làm việc, dạo này ngoài tiếng máy may nhịp nhàng, sầm sập nàng còn nghe tiếng mọi người kháo nhau về xăng tăng, lạm phát, mất giá... đều đặn như một chiếc máy làm việc có quy củ. Nàng chán nản… đúng lúc đó bố mẹ nàng viết thư khuyên về nhà, gần gặn lại có bố mẹ đỡ đần thêm cho không mất tiền cho đám tàu xe, xăng dầu. Nàng phân vân…

 

Gã thường mệt mỏi đi ngủ khi nàng đang thu dọn, gã phân bua, lấy sức mai còn đi làm và chờ đợi quyết định của lãnh đạo sau vụ biểu tình nhọc nhằn một tuần qua. Nàng chờ đợi…

 

Vào làm ca chiều, xưởng nàng rộn lên tin sốt dẻo, công ty gã đã biểu tình thành công, tăng đâu 30% lương, thôi thì được đồng nào hay đồng ấy. Nàng khấp khởi mừng thầm, vậy là tự ái của gã đã được xoa dịu. Nàng hồi hộp mong hết giờ. Nàng đi như bay về nhà trọ, thiên đường ngày hôm nay, có tiếng cười hỉ hả chiến thắng của gã, chứa ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của nàng, đã từ lâu rồi chỉ cần nhìn nụ cười của gã thì bao mệt nhọc với nàng đều tan biến cả. Đi qua quán trà đá đầu ngõ nàng mỉm cười, tối nay sẽ lôi gã đi...

 

Bỗng nàng khựng lại, vật dụng trong nhà không mất gì nhưng đồ của gã không còn một cái. Bên cạnh là hàng chữ nghệch ngoạch. Đại ý gã phải về, xa quê khổ lắm, chẳng đèo bòng được ai, đành giải phóng cho nàng.

 

Đọc xong đầu óc nàng trống rỗng, tưởng như những gì mình lo nghĩ đã thành sự thực, gã đã bỏ nàng mà đi. Nàng suy nghĩ, thật nhiều rồi cũng thu ghém, chuẩn bị hành trang, về quê. Làm sao nàng còn sống ở đất này được nữa. Nàng ghé qua quán, gọi cốc trà đá và lại thấy hụt hẫng vì vốn đã quen cảm giác có gã ở bên, đành quay ra. Giờ một mình đi, về lẻ bóng nàng thấy buồn thực sự.

 

Chắng hiểu sao bước chân lại đưa nàng ra chợ xép, có gánh bán chè tươi bèn xà vào mua một mớ. Lòng trống trải, mênh mang. Nàng về đun nước uống và lại nhớ lời gã, uống nước chè có lợi cho sức khoẻ, trong thời khắc khó khăn ấy. Cho đúng kiểu nước chè ngày nào, nàng cho thêm ít đường. Nước chè vẫn xanh nhưng sao hôm nay bỗng đắng ngắt lạ, càng thêm đường càng đắng, ra là những giọt nước mắt ngậm ngùi, xót xa của nàng rơi xuống tự bao giờ.

 

Thiều San Ly