Quá khứ đã ngủ yên

Cách đây 10 năm, tôi là cô gái xứ Mường đến từ miền núi Tây Bắc hoang dã, anh là chàng trai Tày đến từ vùng Đông bắc trù phú. Chúng tôi trao nhau tình yêu đầu đời trên giảng đường Đại học.

Năm năm, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những ước mơ màu hồng, những cuốn tiểu thuyết, những bức tranh, những bài thơ... và tất cả những gì có thể của một thời sinh viên sôi nổi.

 

Ra trường, không thể về nơi công tác mong muốn, anh trở về với núi rừng Đông bắc, tôi ở lại chốn Hà thành. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau qua những người bạn cũ.

 

Năm năm, tôi trải qua cuộc hôn nhân vội vã, không có hạnh phúc với một cô con gái nhỏ. Anh vẫn cô đơn.

 

Một năm nay, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn, qua điện thoại, qua online, qua email... Chúng tôi chia sẻ với nhau những vui buồn của cuộc sống, khó khăn trong công việc, ước mơ về tương lai, những dự định màu hồng... Và tất nhiên, không bao giờ nói gì về chuyện tình cảm.

 

Rồi anh nói với tôi là anh sẽ lập gia đình. Qua anh, tôi cảm nhận được rằng người con gái đó hoàn toàn xứng đáng với anh. Mặc dù luôn mong rằng anh sớm ổn định cuộc sống, sớm tìm được một người xứng đáng để xây dựng hạnh phúc nhưng tự nhiên tôi buồn, rất buồn. Tôi bị sốc thực sự. Cảm giác y như hồi nào anh trở về với quê hương anh. Không biết có phải do tôi hẹp hòi và ích kỷ quá không?

 

Song, tôi lại đau lòng hơn khi biết chuyện: người vợ sắp cưới của anh vô tình biết được mối quan hệ của chúng tôi! Qua anh kể, tôi được biết, không biết vô tình hay cố ý, cô ấy đã truy cập vào email của anh.

 

Chuyện sẽ không có gì, bởi những bức thư chúng tôi trao đổi với nhau không có gì liên quan đến chuyện tình cảm (chúng tôi tránh nói chuyện đó) nhưng trong một lần uống rượu say, anh đã gọi tên tôi. Cô ấy đã giận anh vô cùng và yêu cầu anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi.

 

Giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi cũng không biết hai người họ đã làm lành với nhau chưa? Tôi không dám liên lạc với anh nữa.

 

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới hai người đó rằng: Tôi đã rất yêu anh, anh đã rất yêu tôi. Nhưng đó là quá khứ của chúng tôi. Người vợ của anh ơi, tôi muốn em hiểu rằng: Điều quan trọng bây giờ là cả chị và em đều mong muốn cho anh ấy hạnh phúc, đừng làm khó cho anh ấy, vì hiện tại, anh ấy đang thuộc về em.

 

Theo Thảo Phương

Tuổi Trẻ