Qua cơn điên

(Dân trí) - Đức đang hí hoáy sửa mãi cái nồi cơm điện chả được, con nhỏ thì cứ quấn lấy chân, bực quá anh liền quát vợ: “Có trông được con không thì bảo”.

 

Qua cơn điên - 1

 

“Mồi” châm chỉ có thế, mà vợ anh chẳng hiểu cũng sẵn bực dọc từ bao giờ, quay ra cạu cọ chồng, khiến lời qua tiếng lại. Cô vợ không vừa, cố gân cổ lên, lôi những ấm ức từ bao giờ ra kể lể. Vậy là, Đức điên máu, gằn từng tiếng: “Lèm bèm vừa thôi, ăn vả bây giờ”.

“A, tôi thách anh đấy”, cô vợ hất mặt lên vênh váo. Đức lộn tiết nên giơ tay tát cho hai cái, thế là cô nàng cũng điên theo, quơ ngay cái đòn gánh dồn đuổi chồng khắp vườn nhà. Đức hùng hổ gọi điện đến cho bố vợ tường thuật tình hình, rồi bảo: “Con nói chẳng được đâu, cho nó về bố dạy lại giúp con”.

Ai ngờ lại được ông ngoại tính cũng ngang Trương Phi liền tức khí, xa xả quát: “Thôi được, anh trả thì tôi nhận, nhưng cái hôm đến đón rước con gái tôi về nhà anh, đoàn đằng trai có bao nhiêu người thì hôm nay anh gọi bằng hết lại đây, để đuổi nó về cho tôi”.

Rồi sẵn cơn điên bị lây, ông gọi ngay vợ hiện đang đi giúp việc trên Hà Nội về để còn nhận lại con gái.

Trong lúc chờ người lớn đến chứng kiến việc “hàng lỗi trả về” thì hai đứa đã kịp viết đơn ly hôn, rồi ký tá đầy đủ hết vào, còn tính xong nước chia nhau mỗi đứa nuôi một đứa con…

Bà trẻ vốn là người hiểu biết nghe chuyện liền kêu giời kêu đất, tức tốc đến “giải điên” cho cả nhà. “Này này, các cụ bảo rồi, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. Các anh chị là bố mẹ cũng phải dạy con cái, chồng vợ mình bực thì cũng bực thật đấy, nhưng thấy nó bực hơn thì mình phải thôi chứ lại, để ra nông nỗi này. Tốt nhất, đừng quyết định gì lúc này, kẻo ân hận cả đời”.

Đoạn ai về nhà nấy…

Lúc này Đức đã hơi nguôi nguôi, nghĩ đến bao năm vợ chồng sớm tối bên nhau chia sẻ mà anh ngậm ngùi. Anh trách mình mất bình tĩnh rồi lại còn lôi cả người lớn vào, vạch áo ra cho bao nhiêu người thấy cái chuyện chẳng hay ho. Sau đó Đức thở dài nhớ cảnh “nó” cầm gậy “săn” mình quanh nhà mà căm giận như tiếp tục dâng lên ngùn ngụt. Song ngẫm kỹ Đức phát buồn cười, tự nhủ, thôi lui một bước cho trời yên bể lặng, vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Giờ mà làm căng ra chỉ tổ bị chê cười, gì mà có mỗi thế, rồi bằng tuổi ấy còn không biết kiềm chế, bảo ban nhau… Thôi thì sửa sai, qua cơn giông tố mình lựa lúc xử sau vậy.

Nghĩ vậy Đức liền lẹt quẹt đi dọn dẹp chiến trường nhà cửa, ôm bụng đói bưng đám chén bát vẫn còn lanh tanh bành, đi rửa.

Vừa thu xong xuôi, bước ra thì thấy vợ đang cúi mặt, lý nhí nói: “Em xin lỗi”. Vừa lúc đó thấy bố mẹ vợ dắt nhau sang, mang vẻ mặt ngại ngùng, như thấy có lỗi với các con…

TSL