Quá cổ hủ chốn phòng the, tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình
Ngay bây giờ khi viết những dòng này, tôi vừa ly hôn chồng được 3 tháng. Và thực sự đó là một quyết định đau đớn, một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Người ta cứ nói mãi về đổi mới phòng the khi vợ chồng đã quá "tỏ đường đi lối về". Ngày ấy tôi không nghĩ việc này lại quan trọng đến vậy.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, gia giáo nên từ bé đã được nuôi dạy theo truyền thống. Vì thế tôi tự thấy mình có phần cổ hủ. Chồng tôi thì ngược lại, anh khá cởi mở về chuyện "yêu".
Anh là mối tình đầu của tôi nhưng tôi là mối tình thứ ba của anh. Ngày ấy anh nói tôi là cô gái khiến anh cảm thấy an tâm nhất. Tôi được lựa chọn có lẽ cũng bởi tính cách nhu mì và có phần khuôn mẫu của mình.
Ngay ngày đầu tiên gần gũi, anh đã làm tôi có phần hoảng sợ. Anh bày biện một căn phòng tân hôn rất đẹp, đầy lãng mạn. Tôi xúc động mãi về bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai đứa được anh phóng to trong phòng tân hôn.
Thế nhưng cảm xúc đó chưa kịp lắng lại thì cách anh vồ vập khiến tôi hoảng sợ. Thấy tôi khó khăn khi bắt đầu, anh trấn an tôi bằng thước phim nóng bỏng. Điều đó khiến một cô gái mới lớn như tôi lúc đó càng thêm kinh hãi. Tôi thích những bộ phim lãng mạn, yêu đương nồng nhiệt nhưng sâu sắc chứ không phải mấy thứ trần trụi trong phim anh cho tôi xem. Thế là ngay tối đầu tiên đó, không phải chỉ riêng tôi mà có lẽ anh cũng nhiều thất vọng.
Những năm tháng sống chung sau đó chuyện quan hệ của chúng tôi thực sự không hòa hợp. Một phần cũng vì tôi quá cổ hủ, không chịu đổi mới. Anh luôn bắt tôi phải học theo các thước phim nóng bỏng hay làm theo cách các cô gái mà clip anh gửi cho. Anh muốn tôi mạnh mẽ hơn bằng cách đóng giả các nhân vật trong phim với nhiều trò mà tôi thấy đáng sợ. Anh muốn tôi phải có thêm đạo cụ khi hai người gần gũi. Khi thì là cái dây trói tay, lúc lại là thắt lưng quất vào mông, khi thì bắt tôi ngậm viên đá kích thích ham muốn...
Tôi làm đủ trò để thỏa mãn anh mà tôi không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc cho mình. Thậm chí tôi thấy mình bị hạ thấp nhân phẩm, bị thiếu tự trọng. Và rồi tôi ghê sợ chính mình. Đến khi không chịu nổi, tôi là người đơn phương ly hôn.
Nhưng giờ đây tôi biết mình sai. Ngoài những lúc hoang dại trên giường, anh là người chồng chuẩn mực. Tôi đã cổ hủ để rồi trả giá như vậy đó.
Theo ha...@gmail.com
Gia đình và Xã hội
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!