Quả báo
“Thai chết lưu, anh ra ngoài kia làm thủ tục, trong này chúng tôi sẽ giải quyết cho vợ anh sớm. Nhanh thôi, sức khoẻ cô ấy ổn định, anh đừng quá lo lắng”, tiếng bà bác sỹ già nói đều đều bên cạnh khiến tai tôi như ù đi.
…
Tôi và Hương yêu nhau từ khi học đại học. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung: lãng mạn, có nhiều bạn bè, thích nghe nhạc Trịnh và thích đi chơi dưới trời mưa. Hương không xinh đẹp nổi bật nhưng vô cùng thông minh, cá tính và càng ngắm càng có duyên.
Nếu Hương không có cá tính mạnh đã chẳng thể nào dám nói lời chia tay tôi khi bố mẹ tôi đã đến nhà cô ấy dạm ngõ, Hương thì có thai và cô ấy không đủ sức để một mình nuôi con nơi xứ người…
Ngày ấy, Hương yêu tôi mãnh liệt và cô ấy không ngại ngần trao cho tôi tất cả cùng với niềm tin rằng chúng tôi sẽ kết hôn sau khi ra trường. Ở tuổi 22, tôi không đủ suy nghĩ chín chắn như Hương. Tôi sống chung cùng cô ấy đơn giản yêu nhau thì sống cùng với nhau. Chúng tôi đều là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học và cuộc sống chung ấm áp phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm tại một công ty xây dựng và nhanh chóng được đề bạt trưởng phòng vì được đánh giá là có năng lực. Tôi có nhiều cơ hội đi đây đó, gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp và bắt đầu cảm thấy chán cô người yêu thời “trẻ con” của mình.
Hương trở thành “món cơm” tôi ăn mỗi ngày nhưng không còn nhiều hứng thú bởi vây quanh tôi là rất nhiều những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, hấp dẫn khác. Hương bắt đầu nói với tôi về kế hoạch cưới xin còn tôi thì ậm ờ cho qua với lý do giai đoạn này cần tập trung vào công việc và xây dựng sự nghiệp.
Bố mẹ tôi thì nghĩ khác, ông bà cho rằng chúng tôi nên kết hôn vào cuối năm - khi Hương 24 tuổi còn tôi 25 và ông bà tự mang trầu cau tới nhà Hương dạm ngõ. Bố mẹ tôi quý Hương và khen cô ấy đảm đang, khéo léo. Tôi không dám nghĩ tới chuyện phản đối đám cưới nhưng hoàn toàn không hào hứng.
Một ngày đẹp trời, phòng của tôi có một nhân viên mới. Là Ngân, con một quan chức ngành xây dựng. Ngân vừa tốt nghiệp đại học, cao gần 1,7m và rất hoà đồng, tự tin. Ngân thích tôi ngay từ những ngày mới vào phòng và chủ động tấn công tôi dù biết tôi đã có người yêu. Ngân “cưa đổ” tôi không khó. Tôi thường xuyên đi ăn trưa với Ngân, thi thoảng đi ăn tối hoặc nhận lời đưa cô ấy đi sinh nhật mà vẫn tự đánh lừa mình: “Chỉ là bạn bè, đã có gì sâu sắc đâu”.
Hương là người nhạy cảm, cô ấy dễ dàng nhận thấy sự thay đổi ở tôi, dễ dàng nhận ra cô ấy không là duy nhất. Nhưng vì quá yêu tôi, Hương vẫn im lặng, vẫn chăm chút cho tôi như bình thường và vẫn bàn với tôi về đám cưới vào cuối năm.
Tôi không ngờ rằng, Hương đã bí mật theo dõi tôi và cô ấy không mất nhiều công sức bởi hầu như ngày nào tôi và Ngân chẳng đi ăn trưa với nhau…
Một tối, khi tôi về đến nhà, Hương đã ngồi chờ ở phòng khách. Cô ấy trông rất nghiêm túc, hơi buồn nhưng không hề uỷ mị: “Em biết anh và Ngân có quan hệ với nhau rồi” - Hương mở lời trước sự ngỡ ngàng tột bậc của tôi.
“Sao anh không nói thẳng cho em biết là anh không còn yêu em nữa? Em sẽ không bao giờ níu kéo anh, sẵn sàng trả tự do cho anh, không bao giờ đề cập tới đám cưới nữa. Nhưng có một điều em phải nói với anh, đó là em... có bầu. Em có bầu hơn hai tháng rồi, em muốn làm anh bất ngờ nên định sẽ nói với anh vào cuối tháng này, trong sinh nhật anh. Em không nên giấu anh nữa vì em sẽ chuyển khỏi đây vào ngày mai”.
Ngày hôm sau, Hương dọn đi, nhắn tin cho tôi địa chỉ nhà mới và khẳng định sẽ hoãn đám cưới vô thời hạn.
Khi nghe Hương thông báo có thai, trong tôi trào lên một cảm giác rất khó tả. Tôi vừa mừng, vừa lo nhưng phần lo có vẻ lớn hơn vì lúc đó, tôi nghĩ rất nhiều tới trách nhiệm, tới cuộc sống gia đình, vai trò người chồng, người cha. Tuy nhiên, nghĩ tới mối tình “dài hơi” của mình, tôi quyết định sẽ cưới Hương và gọi điện hẹn gặp Ngân để giải quyết chuyện của chúng tôi...
Nếu buổi hẹn gặp Ngân diễn ra ở ngoài quán cà phê, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Tôi lại dại dột hẹn Ngân tới nhà mình và Ngân tới, mặc một bộ váy sexy hết mức có thể. Tôi mời Ngân ngồi xuống, cố gắng không nhìn vào khoảng trống ở ngực cô ấy và bắt đầu buổi nói chuyện một cách lúng túng. Khi tôi bắt đầu nói với Ngân rằng: “Người yêu anh có thai, anh sẽ phải cưới...” thì Ngân bất ngờ đứng dậy, ngồi nhẹ vào lòng tôi và hôn tôi say đắm. Phải nói rằng tôi đã không cưỡng lại được nụ hôn đầy mê hoặc của cô ấy. Tôi đáp trả cô ấy nhiệt tình. Bỗng dưng Hương từ đâu đẩy cửa bước vào, tay cầm một bó hoa rất to. Chứng kiến cảnh đó, cô ấy hét lên, chạy vội ra ngoài và kể từ đó nhất quyết không gặp lại tôi nữa... Tôi liên lạc với bạn bè, gia đình Hương thì được biết cô ấy sang Đức khi mang thai ở tháng thứ 8 và sinh con gái một mình nơi xứ người. Hiện tại cô ấy làm quản lý trong một siêu thị của người Việt tại Đức và có cuộc sống khá ổn định dù là bà mẹ độc thân.
Sau khi Hương đi, tôi đã nghĩ sẽ chia tay Ngân bằng được vì cảm thấy rất đau đớn, có lỗi khi mất đi người yêu tôi tha thiết và đứa con còn chưa chào đời. Nhưng tôi quá mềm yếu nên chẳng tránh được sức hấp dẫn của Ngân. Chúng tôi cưới nhau sau đó ít lâu nhưng tôi vẫn không nguôi nhớ tới mối tình đầu, nghĩ tới đứa con mà tôi chưa bao giờ được gặp mặt. Vợ chồng tôi đều khoẻ mạnh nhưng không hiểu vì sao vợ tôi mang thai ba lần đều sảy…
Theo Trần Anh
PNVN