Phía cổng nhà là bình yên

(Dân trí) - Không biết, cổng nhà của bạn thế nào? Là chiếc cổng vững vàng với thiết kế cầu kỳ, sang trọng hay đơn giản là cái cổng sắt cũ đầy gỉ sét, cũng có thể đó chỉ là chiếc cổng khiêm nhường được làm từ mấy thanh tre…Dầu sao, tôi mong rằng đó luôn là nơi bình yên nhất của bạn.


Ảnh: Diệu Ái.

Ảnh: Diệu Ái.

Chiếc cổng góp phần quan trọng trong việc tôn lên giá trị và vẻ đẹp cho ngôi nhà. Người ta vẫn thường để ý đến hình thức nên ai cũng muốn nhà mình phải rộng rãi, đẹp đẽ. Có người đầu tư vào chiếc cổng chỉ để thu hút, gây ấn tượng với người ngoài ngay cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, cũng như chiếc áo chỉ làm đẹp bên ngoài, cổng nhà to đẹp đâu quyết định được phước phần hạnh phúc bên trong.

Bạn bảo những ngày đi xa, chỉ thèm được về nhà. Dừng xe trước cổng rồi đứng tần ngần ở đó ngắm giàn hoa tigôn phủ khắp, bật cười khi thấy hoa lan rộng ra hết hàng rào nhà mình. Mẹ bạn chẳng kịp xỏ dép, cứ chân trần chạy ra mở cổng, hồ hởi reo vui đón bạn vào. Giây phút ấy, bao mệt mỏi người đời mang lại chẳng nghĩa lý gì nữa, bạn trút bỏ sau lưng, bước qua cổng nhà đã thấy bình yên khấp khởi.

Cũng như bao ngôi nhà ở quê, nhà nội trước kia không có cổng, chẳng có tường rào cách ngăn với nhà hàng xóm. Nếu gọi là cổng thì nó được làm từ những thanh tre đan cài với nhau rồi dựng lên. Người ngoài muốn vào chỉ cần xê dịch nhẹ. Đối diện lối vào là đồng lúa xanh rì. Hàng chè tàu thẳng tắp hai bên. Thế nhưng, đó là nơi tôi luôn thấy ấm áp nhất. Mỗi lần về thăm chỉ muốn đứng lặng ở đó thật lâu để hình dung dáng nội ngày xưa lụm đụm ở đó, chống gậy ngóng trông cháu con về…

Lạ lùng, tôi luôn e dè với những cánh cổng tường cao bề thế, muốn vào nhà lại phải bấm chuông, gọi điện. Chẳng hiểu có phải tại mình quê mùa nên hình dung cổng nhà đẹp trong mắt chỉ cần phủ hàng rào dây leo, vài ba giàn hoa kiểu vậy. Thế nên tự nhủ mình không hợp với phố xá ồn ã, nơi những cánh cổng nhà bê tông sắt thép cứng ngắt luôn im lìm đóng chặt.

Chẳng thể trách người phố bởi họ cần những cánh cổng như thế để đề phòng bất trắc. Chỉ là dần dà thành quen, người ta thích trú ẩn trong nhà mình. Chiếc cổng khép chặt từ sớm đến khuya, chẳng giao du, liên hệ với hàng xóm làng giềng bên cạnh. Đôi khi tò mò, không biết người trong đó sống với nhau có ấm lành yên ả hay cũng lạnh tanh, cô độc như cổng nhà của họ.

Không phải ai cũng may mắn được sống đủ đầy trong mái ấm có cha có mẹ, có anh chị em. Đôi người bất hạnh đã sớm chia lìa người thân trong những ngày rất nhỏ. Có người nhớ về nhà chỉ thấy ký ức không hay bởi mẹ cha cơm không lành, canh không ngọt. Kỷ niệm hồn nhiên đâu thấy, chỉ ám ảnh những tiếng trách móc, chì chiết nhau, hiện diện đủ đầy bằng đối phó và trách nhiệm. Nên có lần, em bảo chẳng muốn về nhà là vì vậy. Về ngang cổng, thật tình không muốn vào, có khi đã tra chìa khóa vào ổ thế rồi rút ra, thở dài quay xe đi tiếp. Lang thang mơ hồ dọc phố, ngó vào ánh đèn từ nhà người khác, thấy họ sum vầy đoàn viên mà rớt nước mắt thương mình.

Bạn trẻ bây giờ thường thương nhau từ hào nhoáng bên ngoài, tự hào khi cưới được chồng đẹp vợ xinh, điều kiện đủ đầy, gia đình quyền quý. Bước qua những cánh cổng ấy để thành dâu thành rể rồi nghĩ đời mình vậy là sang trang. Nhiều người về thăm nhà người thương ở quê, thấy cảnh cơ hàn nơi nhà tranh cũ kỹ, đến chiếc cổng còn không có đã thấy chùn bước. Người ta sống thực tế hơn, chiếc cổng vô hình và không tồn tại nhưng hóa ra đã đóng chặt những hạnh phúc từng hiện diện ngỡ lâu bền.

Nhiều khi tôi thấy mình phù phiếm bởi suy nghĩ không giống ai. Những xao động thức dậy chỉ bởi thấy một cổng nhà bình dị. Cánh cổng sẽ khép lại lao xao của cuộc sống tất bật ngoài kia. Mở cổng ra, mình bắt gặp khu vườn đầy hoa trái và chiếc xích đu nằm yên ả trước hiên nhà.

Nên nhớ về nhà là mường tượng ra phía sau cánh cổng, những ngày bé con mình đã sống hồn nhiên ở đó. Khóc cười đều có nhưng vẫn luôn là chốn bình yên, nơi ta tha thiết muốn trở về để quên đi đời khắc nghiệt.

Diệu Ái