Chuyện của tôi

Phát hiện ảnh chồng mặc đồ “bóng lộ”

(Dân trí) - Đó là tâm sự của một người vợ (xin được giấu tên) sống tại TPHCM vừa phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng và rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Chúng tôi kết hôn đã gần 10 năm. Mới đây tôi phát hiện một bí mật động trời, điều đó khiến tôi chao đảo, không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi e sợ gia đình sắp đương đầu với sóng gió lớn.

 

Tôi tìm thấy trong máy tính cá nhân của chồng những bức hình anh mặc váy ôm sát (có cả độn ngực), đội tóc giả, và trang điểm như phụ nữ bên cạnh những người bạn (là nữ) của anh. Những người này tôi chưa một lần gặp mặt. Cũng có cả những tấm hình khác của anh chụp bán nude chung với họ nữa. Mắt tôi tối sầm, chân tay run lẩy bẩy, gáy lạnh toát như người phải cảm. Trong mắt tôi, chồng chưa bao giờ sa đọa như vậy.

 

Rất lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Vài ngày sống trong tâm trạng lửa đốt tôi mới đủ can đảm và bình tĩnh hỏi chồng về những tấm hình. Anh không hề giấu giếm (trời ơi tôi mong biết bao rằng anh sẽ nói dối, sẽ giấu đi một cuộc sống khác của anh), anh thú nhận rằng mình thích được ăn mặc giả gái như vậy và đi chơi với những người phụ nữ kia.

 

Sau gần 10 năm chịu đựng cha chồng gia trưởng, lập dị, mẹ chồng chẳng bao giờ quan tâm đến ai kể cả các cháu nội của bà, đến giờ tôi lại phải chịu đựng chuyện này, về người chồng lệch lạc của tôi.

 

Anh chưa bao giờ cho tôi biết bí mật này dù chúng tôi bên nhau đã gần 10 năm, thậm chí có với nhau 2 mặt con. Giờ tôi buộc phải tin rằng tất cả chỉ có thế, rằng anh chỉ thích ăn mặc như đàn bà, vì làm thế khiến anh vui. Anh thú nhận những tấm hình trong máy là sai lầm lúc say, rằng anh yêu và tôn trọng tôi cùng các con, không bao giờ muốn làm tổn thương mấy mẹ con tôi cả. Nhưng tôi sao có thể thuyết phục mình rằng tất cả chỉ dừng lại ở những tấm hình đó? Có phải chồng tôi thực sự là người đồng tính không? Tôi nên làm sao bây giờ trong khi bản thân tôi cứ nhìn chồng là ghê, như đang nhìn một người hoàn toàn khác?

 

Tôi không nghĩ mình là kẻ phân biệt đối xử. Nếu gặp một người đồng tính, tôi tin mình có thể trò chuyện bình thường, đối tốt với họ, thậm chí làm bạn với họ. Nhưng sao cứ phải là chồng tôi? Sao điều trớ trêu này lại rơi vào gia đình tôi chứ? Xin các bạn một lời chia sẻ, vì giờ tôi rối lắm. Chồng tôi không phải đàn ông đúng không? Tôi có nên li dị bất chấp đã có con với anh ấy? Cháu lớn của chúng tôi còn chưa được 10 tuổi. Hai đứa sẽ đón nhận chuyện này ra sao?
 
THT