Phân vân giữa những chuyến đò
(Dân trí) - Tôi là gái quê, con nhà thuần nông, chẳng có nghề gì ngoài làm ruộng, học hết cấp 3, tôi lấy chồng.
Chồng tôi người cùng làng, học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn. Nếu anh chăm chỉ việc đồng áng, chắc chúng tôi cũng bình yên mà sống như nhiều đôi vợ chồng khác ở quê. Nhưng không, chồng tôi nát rượu, ưa đàn đúm với đám trai làng. Cái tật này đến khi có vợ rồi anh vẫn không bỏ được.
Tôi cứ nghĩ thuyền theo lái, gái theo chồng, lấy phải người như vậy cũng cắn răng mà chịu cho xong một kiếp. Nhưng một kiếp người hóa ra dài quá, tôi cắn răng nhẫn nhục đủ điều, từ một mình vừa đi đẻ vừa nuôi hai đứa con, nuôi ba cái tàu há mồm trong nhà, đến một mình chường mặt tiếp chủ nợ, trả nợ cho chồng, quanh năm túng quẫn... Được đúng bảy năm tôi về nhà quỳ xuống xin bố mẹ cho tôi bỏ chồng, vì đời tôi còn dài, tôi không chịu thêm nổi địa ngục này nữa.
Tôi bỏ lên thành phố, theo mấy chị em cùng quê đi lau nhà. Ơn trời, tính tôi chăm chỉ, xốc vác, làm việc nặng đã quen, lại thật thà chất phác, nên dần dần, số chủ thuê tôi lau nhà cứ nhiều lên. Một năm lăn lộn, tôi bắt đầu kiếm được khá. Việc nhiều nên ngày đủ hai buổi sáng, chiều tôi đều nai lưng ra làm. Có buổi trong tuần, vào chiều tối, tôi còn tranh thủ tạt được qua nhà người ta nấu cơm, dọn dẹp, tắm giặt cho con cái họ, cũng kiếm thêm được chút nữa. Cứ thế, có khi một tháng tôi kiếm được gần chục triệu. Tôi tích cóp tiền đều đặn gửi về quê nuôi con ăn học, và đỡ đần bố mẹ già. Tôi vẫn ước ao, khi nào có một mớ kha khá, tôi sẽ về quê cất lại cái nhà.
Ở trên này nhiều chị bảo tôi, mày còn trẻ chứ đâu đã già, sao không kiếm lấy tấm chồng, một thân một mình mãi sao được. Tôi bảo tôi lỡ dở một lần rồi, sợ lại gặp người không ra gì, lại khổ. Đời tôi như bây giờ đã là tự do sung sướng. Các chị bảo tôi, thêm vài tuổi nữa không nghĩ thế được nữa đâu. Con cái rồi sẽ lớn, đến lúc mình già vẫn cần có người bên cạnh lúc trái nắng trở trời.
Thực ra tôi không phải không nghĩ. Cũng có lúc, nói thật, tôi thèm một bờ vai để dựa, thèm có người chia sẻ tâm tình. Nhưng tôi ở thành phố này cũng chỉ là đứa nhà quê đi lau nhà, ai người ta thèm ngó.
Bà chủ tôi thuê trọ mới đây đánh tiếng mối mai cho tôi một người đàn ông có công việc ổn định, thu nhập tầm tầm, 7 triệu một tháng, tính tình hiền lành, không rượu chè cờ bạc. Nhưng điều tôi phân vân nhất là họ cũng một đời vợ, có một đứa con trai 8 tuổi ở với bố. Tôi có nên tìm hiểu mối này? Đã một lần đò, tôi có nên mạo hiểm sang chuyến đò nữa hay không?
Tôi cứ nghĩ thuyền theo lái, gái theo chồng, lấy phải người như vậy cũng cắn răng mà chịu cho xong một kiếp. Nhưng một kiếp người hóa ra dài quá, tôi cắn răng nhẫn nhục đủ điều, từ một mình vừa đi đẻ vừa nuôi hai đứa con, nuôi ba cái tàu há mồm trong nhà, đến một mình chường mặt tiếp chủ nợ, trả nợ cho chồng, quanh năm túng quẫn... Được đúng bảy năm tôi về nhà quỳ xuống xin bố mẹ cho tôi bỏ chồng, vì đời tôi còn dài, tôi không chịu thêm nổi địa ngục này nữa.
Tôi bỏ lên thành phố, theo mấy chị em cùng quê đi lau nhà. Ơn trời, tính tôi chăm chỉ, xốc vác, làm việc nặng đã quen, lại thật thà chất phác, nên dần dần, số chủ thuê tôi lau nhà cứ nhiều lên. Một năm lăn lộn, tôi bắt đầu kiếm được khá. Việc nhiều nên ngày đủ hai buổi sáng, chiều tôi đều nai lưng ra làm. Có buổi trong tuần, vào chiều tối, tôi còn tranh thủ tạt được qua nhà người ta nấu cơm, dọn dẹp, tắm giặt cho con cái họ, cũng kiếm thêm được chút nữa. Cứ thế, có khi một tháng tôi kiếm được gần chục triệu. Tôi tích cóp tiền đều đặn gửi về quê nuôi con ăn học, và đỡ đần bố mẹ già. Tôi vẫn ước ao, khi nào có một mớ kha khá, tôi sẽ về quê cất lại cái nhà.
Ở trên này nhiều chị bảo tôi, mày còn trẻ chứ đâu đã già, sao không kiếm lấy tấm chồng, một thân một mình mãi sao được. Tôi bảo tôi lỡ dở một lần rồi, sợ lại gặp người không ra gì, lại khổ. Đời tôi như bây giờ đã là tự do sung sướng. Các chị bảo tôi, thêm vài tuổi nữa không nghĩ thế được nữa đâu. Con cái rồi sẽ lớn, đến lúc mình già vẫn cần có người bên cạnh lúc trái nắng trở trời.
Thực ra tôi không phải không nghĩ. Cũng có lúc, nói thật, tôi thèm một bờ vai để dựa, thèm có người chia sẻ tâm tình. Nhưng tôi ở thành phố này cũng chỉ là đứa nhà quê đi lau nhà, ai người ta thèm ngó.
Bà chủ tôi thuê trọ mới đây đánh tiếng mối mai cho tôi một người đàn ông có công việc ổn định, thu nhập tầm tầm, 7 triệu một tháng, tính tình hiền lành, không rượu chè cờ bạc. Nhưng điều tôi phân vân nhất là họ cũng một đời vợ, có một đứa con trai 8 tuổi ở với bố. Tôi có nên tìm hiểu mối này? Đã một lần đò, tôi có nên mạo hiểm sang chuyến đò nữa hay không?
N.M
(Hưng Yên)
(Hưng Yên)